Trái tim hình tròn


blogradio.vn – Em lại thích trái tim có hình tròn như đôi nhẫn cưới. Anh thấy không, đó là những hình tròn thay cho lời nguyện ước mình sẽ được sống chung đến bạc đầu mình sẽ hạnh phúc và chung thủy đến tận trăm năm.

***

Mọi người có tưởng tượng ra được là có một người đàn ông mái đầu đã chớm bạc mà cứ mỗi chiều là lại ngồi chơi bắn bi với cháu nội của mình, một trò chơi mà chỉ có những đứa con nít ngày xưa mới chơi. Cũng không biết những viên bị nhỏ xinh kia được người đàn ông cất giữ bao năm rồi, chỉ có vợ ông mới biết đó là trò chơi ông rất thích từ lúc nhỏ và những viên bi được ông giữ lại để chơi với cháu ông bây giờ.

Họ là một đôi vợ chồng đều đã nghỉ hưu, mà sáng nào họ cũng đi ăn sáng cùng nhau, cùng nói chuyện anh ơi em ơi như những ngày còn trẻ vậy, mà ai nhìn vào cũng biết họ rất hạnh phúc.

Năm ấy họ là những cô cậu đang học cấp một, cùng sống trong một xóm nhỏ. Anh học lớp ba còn em học lớp một, gần nhà họ có một khoảng đất trống vì người ta chỉ rào sơ lại chứ chưa xây nhà. Vậy là cứ mỗi trưa mỗi chiều hay vào những dịp cuối tuần trẻ con trong xóm rảnh rỗi là lại chạy ra đó, rồi từng nhóm cứ thích chơi cùng hay thích chơi riêng thì chơi. Còn họ, họ gọi nhau là anh và em, anh rất thích chơi trò bắn bi và rất quý những viên bi nho nhỏ xinh xinh trong tay, còn em lại thích chơi nhảy dây và chơi vẽ trên mặt đất, vẽ bất cứ hình gì vẽ bất cứ điều gì mà em thích.

Có một lần anh vẽ hình trái tim lên mặt đất còn ước sũng vì nước mưa.

– Đó là hình gì vậy anh?

– Đó là hình trái tim, vậy mà cũng hỏi.

– Trái tim có hình vậy sao, trái tim có hình trái tim.

Anh bật cười:

– Đây là lần đầu em nhìn thấy hình trái tim hả, đúng rồi, trái tim thì có hình trái tim chứ sao.

– Không đâu, em thích trái tim có hình tròn kia, vì anh thích chơi trò bắn bi và vì em rất thích hình tròn.

trai tim hinh tron

Mười mấy năm sau khi vào sinh nhật của em tròn mười tám tuổi, anh tặng em một bức tranh có vẽ một hình tròn được tô màu tím hết một nửa.

– Sao anh chỉ tô có một nửa, mà anh phải tô màu đỏ chứ vì trái tim nằm trong cơ thể có máu mình đang chảy trong đó.

– Anh tô một nửa vì một nửa còn lại để dành cho em tô. Em nói đúng, trái tim có hình tròn như những viên bị anh thích chơi hồi nhỏ, anh đã cất giữ rất kỹ từ ngày nghe em nói như vậy. Những hình tròn tạo cho anh một sự khép kín thật chặt để mình được mãi bên nhau chẳng rời xa.

Em lại thích trái tim có hình tròn như đôi nhẫn cưới. Anh thấy không, đó là những hình tròn thay cho lời nguyện ước mình sẽ được sống chung đến bạc đầu mình sẽ hạnh phúc và chung thủy đến tận trăm năm.

Anh lại thích trái tim có hình tròn như chiếc khăn đóng cùng vải cùng màu với chiếc áo dài cô dâu em sẽ mặc trong ngày cưới. Mà những vòng khăn được quấn thật tròn thật căng em sẽ đội trên đầu sẽ rất đẹp, như chứng minh cho tình yêu của mình sẽ luôn được tròn mãi và chỉ riêng hai đứa mình mà thôi.

Em lại thích trái tim có hình tròn như chiếc nón bài thơ của người phụ nữ đất nước mình, đó chẳng phải là một nét đẹp rất truyền thống của đất nước hay sao. Mà chiếc nón được đội lên cùng với tà áo dài đi cùng thì sẽ chẳng nơi có trang phục đẹp đến thế, bây giờ anh đã biết vì sao em thích trái tim có hình tròn rồi đó.

Anh biết từ lúc nghe em nói lúc nhỏ đó, mà anh nghe xong tự nhiên cũng thích giống em luôn. Anh nghĩ nếu trái tim có hình tròn giống mặt trời hay trái đất thì sự sống của hành tinh này sẽ có rất nhiều tình yêu thương, có rất nhiều ánh sáng và tình người nữa.

Đó là khi họ còn trẻ, rất trẻ.

Ba mươi năm sau đó.

Trong một dịp kỷ niệm ngày cưới của họ, mà họ chỉ đi chơi cùng nhau chứ chẳng tổ chức gì hết. Rồi một lần nữa cô bé con của năm lớp một, cô gái tròn mười tám tuổi năm xưa lại nhắc lại câu chuyện thật dễ thương đó, câu chuyện mà hai người họ cùng đật tên là câu chuyện trái tim hình tròn.

Cô gái cách đây ba mươi năm nói:

– Anh biết không, vừa rồi công ty em có tổ chức đợt hiến máu nhân đạo và mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Ai cũng nói rất nhiều người nhập viện và cần có máu để sống, mà bệnh viện nào cũng kêu cứu vì nguồn máu đã gần cạn. Tất cả mọi người đều có người thân của mình ít nhất đã bệnh hay đã nhập viện vì các chứng bệnh nên tất cả đều rất thấm thía những giọt máu cho đi là quý giá cỡ nào. Đó không chỉ là máu nữa mà là sự sống đã được cho đi, em gọi tất cả những điều đó là những trái tim hình tròn. Không hiểu sao em cứ thích gọi vậy, không phải vì em thích hình tròn mà em cứ nghĩ và cứ tin, giống như anh vậy, là hình tròn là một hình luôn được người ta vẽ liên tục chỉ trong một nét chứ không dừng lại. Và tất cả những gì ở trong đó, là trong hình tròn sẽ được cất giữ, sẽ được còn mãi với mai sau chứ không bị mất đi. Sau đợt hiến máu rất xúc động đó em thấy và em tin tất cả mọi người trong công ty em đều có một trái tim hình tròn.

trai tim hinh tron (2)

– Còn anh thấy trên truyền hình đang kêu gọi hiến tạng, nhất là những người trẻ đang khỏe mạnh mà vì lý do bất ngờ nào đó bị mất thì đó sẽ là những tạng vô cùng quý, sẽ giúp được bao nhiêu cuộc đời hồi sinh, bao nhiêu con người sống lại. Mà cũng chẳng đơn giản tí nào vì ai cũng xót ai cũng thương ai cũng muốn người thân của mình được lành lặn thể xác khi rời xa chốn trần thế này. Nhưng đó là một nghĩa cử một công việc vô cùng cao quý và đáng trân trọng, anh thấy vậy và chắc chắn mọi người cũng đồng ý vậy nếu thực hiện được. Những con người thầm lặng đã làm một công việc trong thầm lặng vô cùng đáng quý và đáng ngợi ca. Họ chết nhưng họ sống mãi trong những con người khác, đó chẳng phải là những trái tim có hình tròn hay sao. Yêu thương của họ đã được đóng kín trong hình tròn ấy, rồi một ngày khi rời xa cuộc sống họ lại tự mở ra hay những người thân đại diện cho họ lại mở ra để trao đi những yêu thương ấy. Và cứ vậy những trái tim hình tròn cứ được nhân lên nhân lên mãi, rất đẹp phải không em?

Ba mươi năm sau đó, hai người con của họ, một trai và một gái. Người con trai vừa đi làm vừa tham gia vào một nhóm thiện nguyện của thành phố. Cứ những nơi nào cần sự giúp đỡ hay có khó khăn gì là nhóm của anh lại có mặt. Còn người con gái trở thành một bác sĩ và cô ấy từng mấy lần bỏ tiền túi ra để ứng cho người bệnh trong những lúc ngặt nghèo nhất. Có lẽ họ đã truyền lại cho các con họ những trái tim có hình tròn, trong đó có thương yêu có san sẻ có đùm bọc có xót xa. Trong đó có rung động có cảm xúc có thấu hiểu và có cho đi nhưng chẳng màng đến việc nhận lại.

Bây giờ ngôi nhà họ đang ở, là anh và em của cách đây mấy chục năm, là một nhà giữ trẻ mà ai cũng biết họ lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày. Thật ra vì nhà họ khá rộng và có điều kiện để làm nhà trẻ nên họ cho thuê. Nói là cho thuê nhưng thật ra mỗi tháng họ tài trợ cho các bé cho các con ở đó những khoản về gạo về thực phẩm thì còn vượt quá số tiền cho thuê đó. Họ chỉ muốn các con được học hành, được vui chơi trong những điều kiện tốt nhất. Và nhất là họ muốn truyền đi thông điệp đó, là mỗi người luôn có trong cơ thể một trái tim hình tròn, như ánh sáng của mặt trời, như sự sống của trái đất. Mà vì cô bé con năm xưa đã rất thích hình tròn nên tất cả những gì yêu thương nhất yêu quý nhất cô đều ví với hình tròn. Một hình tròn có thật nhiều chứa thật nhiều, đong thật nhiều những cảm xúc trong đó, để giữ cho chính mình, để khi cho đi để khi trao đi thì nó sẽ biến những trái tim khác chưa tròn sẽ tròn theo. Như câu hát cô vẫn hát mỗi lúc buồn mỗi lúc vui dù cô không thuộc trọn, “trái tim anh trái tim em không rời xa”.

Người ta vẫn cứ mặc định bao lâu nay là trái tim thì có hình trái tim chứ chẳng ai nói trái tim có hình tròn, chỉ là cô bé năm xưa đang học lớp một đã bướng bỉnh nói với anh như vậy. Rồi trái tim của anh cũng tròn theo những suy nghĩ những cảm xúc của cô từ đó đến nay. Họ yêu nhau rồi cùng nắm tay bên nhau gần hết cuộc đời, hai trái tim hình tròn như họ vẫn so sánh vẫn ví von với những hình tròn mà họ yêu thích và thấy có ý nghĩa nhiều nhất. Họ vẫn bên nhau mỗi sáng mỗi chiều với những công việc những sinh hoạt rất riêng mà rất chung của cả hai người. Một cô bé năm xưa học lớp một, một chàng trai học lớp ba, một cô gái tròn mười tám tuổi và nhiều nhiều năm nữa sau này. Bây giờ chàng trai lớp ba năm xưa tóc đã bạc và thích ngồi chơi bắn bị với cháu mình, còn cô gái rất thích hình tròn kia rất thích trái tim có hình tròn kia vẫn cùng song song bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình. Đi ăn sáng, đi chợ, đi dạo phố dạo biển mỗi lúc.

Tôi lại nghĩ có rất nhiều người nhìn thấy được trái tim người rồi đấy. Nó chẳng tròn cũng chẳng có màu tím, nhưng những cảm xúc chan đầy trong nó lại luôn thật tròn thật thủy chung chân thành nên tôi cũng đồng ý với cô bé lớp một năm nào với người phụ nữ đã lớn tuổi ấy bây giờ, là trái tim luôn có hình tròn. Một hình tròn của biết bao rung động xúc động, của biết bao xúc cảm và cảm xúc. Những điều đó luôn thật tròn luôn thật trọn vẹn trong một trái tim, và trong nhiều trái tim, đó là điều tôi mong. Giống vợ chồng họ, cô bé lớp một, cô gái mười tám tuổi và một đôi vợ chồng của mấy chục năm sau, hạnh phúc của họ vẫn tròn như ngày nào.

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mùa Hè Năm Ấy Gặp Anh Là Định Mệnh | Radio Tình Yêu