Chạm khẽ tuổi thơ


 

blogradio.vn – Ngày còn bé là những ngày còn đầy hạnh phúc, là khi mái tóc bố mẹ vẫn còn xanh, là khi ông bà vẫn còn sống, là khi chúng ta chỉ có việc ăn và học… Đôi khi tôi hy vọng thực tại chỉ là một giấc ngủ trưa dài khi tỉnh dậy chúng ta vẫn còn là cô bé, cậu bé ngây ngô như ngày nào.

***

Những ngày nắng hạ chúng ta có từng nhớ về quá khứ không…

Có những khoảng thời gian chúng ta mong ước được trở về những ngày tháng của ngày xưa, vào 10 năm hay 20 năm về trước, ở cái độ tuổi mà áp lực cuộc sống không còn đè nặng trên đôi vai. Vào thời điểm đó, chúng ta ngây dại, là những đứa trẻ chỉ lo mãi rong chơi vào những buổi trưa hè mà không chịu ngủ, là những buổi chiều mát mẻ bên mâm cơm nóng hôi hỏi với gia đình. Là những buổi tối trăng tròn nằm yên ả trên bầu trời ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa dưới mặt đất với những trò chơi dân gian đầy ắp tiếng cười, là khi mà chúng ta mong ước chúng ta lớn như bây giờ.

Tôi vẫn hay nhớ về quá khứ, nhớ về cái tuổi thơ ngày nào, hay nhớ về những năm tháng học cấp 1 dưới mái trường bé nhỏ, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẩm nghĩ rằng bao nhiêu năm nữa mình mới có thể mặc áo dài đi học… Còn bé, rất hay có những suy nghĩ ngây ngô và nghĩ gia đình không quan trọng hay chẳng nhớ nhung là bao, thay vào đó là những mong muốn được chắp đôi cánh bay cao bay xa đến những vùng đất mới, chân trời mới.

cham khe tuoi tho (1)

Ngày còn bé là những ngày còn đầy hạnh phúc, là khi mái tóc bố mẹ vẫn còn xanh, là khi ông bà vẫn còn sống, là khi chúng ta chỉ có việc ăn và học… Đôi khi tôi hy vọng thực tại chỉ là một giấc ngủ trưa dài khi tỉnh dậy chúng ta vẫn còn là cô bé, cậu bé ngây ngô như ngày nào.

Khi lớn rồi, khi đạt được những mong muốn mà hồi bé mình mong ước, giờ lại thấy cuộc sống này chẳng có điều chi là thú vị nữa. Gặp gỡ những con người mới, được đặt chân đến một vùng đất mới nhưng tôi lại thèm cái hương vị xưa cũ của ngày xưa. Nhớ những năm bà còn sống, nhớ những lần đò của bà sang sông đón cháu, nhớ khung cảnh đêm khi ngoài trời trăng sáng tỏ, nhớ con đường về nhà bà xa thăm thẳm, nhớ hình ảnh mỗi buổi sớm mai bà đi chợ… Giờ đây con đường đó không còn xa xôi như trong kí ức của tôi, chỉ cần tôi muốn là có thể trở về nhưng tôi lại không còn lý do để trở về, vì bà tôi chẳng còn nữa. Thời gian cứ trôi thăm thẳm, khi bất chợt những mùa xuân đến chúng ta lại lớn thêm tí nữa nhưng cũng chẳng bằng số tuổi của bố mẹ, thoáng chốc đã nửa lần 100. Khoảng thời gian bên cạnh bố mẹ lại ngày càng ít đi, sợ một mai không còn bố mẹ nữa. Lớn lên rồi có được gì ngoài mất mát…

Những đêm trằn trọc vì khó ngủ giữa chốn thành phố xa hoa, nơi luôn náo nhiệt với biết bao thứ âm thanh, tôi chợt thèm cái vị yên tĩnh nơi quê nhà, nơi mà đêm đêm chỉ nghe tiếng chó sủa.

Có những trang sách mãi còn trong kí ức của tôi, những trang sách vỡ lòng, những bài tập đọc mà mỗi khi nhìn lại tôi bồi hồi nhớ về tôi của ngày xưa.

Phải chăng vì cuộc sống hiện tại quá đỗi áp lực hay không? Khi cơm – áo – gạo – tiền vẫn đang ln quẩn bên ta. Xa gia đình đến một thành phố mới với mong muốn được thay đổi những trang sách đã cũ, mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, một tương lai sáng ngời… Nhưng trong những lần tĩnh lặng của cuộc đời chúng ta lại thèm cái hương vị xưa cũ năm nào, tuy cơ cực, thiếu thốn về vật chất nhưng đó mãi là khoảng thời gian chúng ta giàu về hạnh phúc. Qua đi rồi là chẳng bao giờ quay trở lại nữa, đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại những người ta thương??

© Ngố – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vô Tình Yêu Một Cơn Gió – Phần cuối | Blog Radio