Điều em tiếc nuối nhất


blogradio.vn – Đáng lẽ ra tôi nên giữ chặt anh ở bên cạnh mình, nhưng tính cách tự ti trong tôi lại trỗi dậy, tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình: “Tại sao một con người giỏi giang, tốt tính như anh lại thích kẻ kém cỏi như tôi, hay là anh đang trêu đùa tôi”.

***

Sâu thẳm trong tim mỗi chúng ta, nơi thầm kín nhất, nơi đó ta luôn cất giữ cho riêng mình một bóng hình không thể nào quên.

Tôi lớn lên trong những lời chỉ trích, chê bai từ mẹ. Cuộc sống quá vất vả, một mình bà gồng gánh nuôi con khi bố tôi rời xa cuộc đời lúc chúng tôi còn quá nhỏ. Tôi lại là đứa kém cỏi hơn nên là nơi trút bao nhiêu mệt nhọc của mẹ. Tôi học hành không giỏi như anh trai, vụng về, khuôn mặt lại xấu xí, như lời bà nói hàng ngày “như mụ vạn tuế”. Lâu dần, tính cách tôi trở nên gai góc, xù xì, khó bảo và luôn chống đối với tất cả mọi người xung quanh để che dấu đi sự tự ti sâu thẳm bên trong tôi.

Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng như con người anh vậy. Anh là trưởng phòng trong cơ quan của một người bạn của tôi, tôi và anh quen nhau trong lần tôi đến đón bạn tại chỗ làm. Anh là một người dịu dàng, ấm áp, lịch sự, chu đáo và chững chạc, không suồng sã nhưng cũng không xa cách, khác hẳn vẻ ương bướng, khó gần của tôi. Hai con người trái dấu hút nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Cứ như vậy, anh ân cần quan tâm tôi, trò chuyện với tôi hàng ngày, từ những việc nhỏ nhặt, vụn vặt trong cuộc sống đến những dự định tương lai của 2 đứa.

Hôm đó, tôi chỉ nói bâng khươ không được khỏe trong người nhưng do việc nhiều quá nên không được nghỉ, trong giờ nghỉ trưa anh đến tận công ty chở tôi đi ăn.

dieu em tiec nuoi nhat

Có lần, tôi cãi lại lời mẹ. Đã 9 giờ tối, tôi phóng xe ra khỏi nhà, chạy một mạch trong vô định, nước mắt lã chã rơi, rồi bỗng dừng lại dưới chân cầu vượt. Cơn gió đầu mùa se lạnh thổi từng cơn làm cho tôi tỉnh tảo trở lại, tôi chợt nhận ra, không biết mình nên đi đâu về đâu. Điện thoại bỗng reo lên, nhìn vào màn hình hóa ra là anh. Vẫn những câu hỏi thăm hàng ngày, tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng anh nhận ra có gì đó không ổn, rồi hỏi dịu dàng:

– Em đang ở đâu à?

– Em đang ở dưới chân cầu vượt. Tôi đành trả lời thật.

– Được rồi anh qua luôn.

Tôi cũng bất ngờ, không biết anh ở đâu mà xuất hiện nhanh như thế. Anh không hỏi tôi vì sao lại ở đây, có chuyện gì không.

– Ở đây không an toàn, em con gái không nên ở đây một mình vào giờ này. Anh đưa em đi uống cốc nước ấm nhé.

Tôi gật đầu, không chút do dự. Anh dẫn tôi lại quán cà phê cách đó không xa.

– Em uống gì cho nóng nhé.

– Dạ, cho em cốc trà gừng.

Rồi chúng tôi lại ngồi cùng trò chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên anh không đề cập gì đến chuyện tại sao tôi lại ở chân cầu vào giờ đó.

Đáng lẽ ra tôi nên giữ chặt anh ở bên cạnh mình, nhưng tính cách tự ti trong tôi lại trỗi dậy, tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình: “Tại sao một con người giỏi giang, tốt tính như anh lại thích kẻ kém cỏi như tôi, hay là anh đang trêu đùa tôi”.

Hôm đó, anh đi công tác Hà Nội mấy ngày liền, nghe bạn tôi nói công việc có chút vấn đề, anh phải ra Tổng Công ty giải quyết nên anh không thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho tôi như trước. Thay vì động viên, an ủi anh, tôi lại giận dỗi vô cớ, trách móc anh rồi chặn số của anh. Lần này, chính tay tôi đã đẩy người con trai đó ra xa.

Qua bao lần mai mối không thành, bạn tôi chán nản hỏi “lần này lại sao nữa”. Tôi im lặng không trả lời, chẳng biết giải thích với nó thế nào nữa. Vài năm trôi qua, bạn tôi kể anh sắp kết hôn rồi, vợ anh ấy là một giáo viên. Tối hôm đó, tôi rủ một người em thân thiết trong công ty đi ăn. Ăn thì ít, uống thì nhiều, lần đầu tiên trong đời tôi uống say. Rồi tôi kể cho nó nghe về anh và khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện con người thật của mình, khác hình ảnh người chị khó tính hàng ngày mà nó nhìn thấy. Kể từ lần đó, sau khi trút hết những muộn phiền trong lòng, tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình phải thay đổi. Tôi trở nên dễ gần, hòa đồng hơn.

Giữa thành phố đông đúc, rộng lớn này, trong từng ấy năm tôi đã gặp gỡ bao nhiêu con người nhưng không thể gặp lại anh. Tôi vẫn muốn gặp lại anh một lần nữa trong đời để gửi lời cảm ơn:

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của em. Cảm ơn anh đã đối xử dịu dàng với em, để em nhận ra rằng, em vẫn được yêu thương, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị để em mở rộng lòng và tự mình khám phá.

© Nga Võ – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Những Thứ Không Thuộc Về Mình Hãy Học Cách Buông Bỏ | Radio Tâm Sự