Lời hẹn của con


blogradio.vn – Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

***

Mẹ.

Con không nhớ được con đã hẹn cùng mẹ bao nhiêu lần, mà tiếng hẹn ấy là mẹ nói cùng con chứ con chưa bao giờ nói. Con cũng không nhớ mẹ đã nói như vậy bao nhiêu lần, con chỉ nhớ cứ mỗi lần như vậy, mỗi lần mẹ nói vậy là: “con hẹn rồi đó nhé” thì mắt mẹ lại sáng lên và có thật nhiều yêu thương trong đó.

Con thương mẹ thật nhiều vì mẹ quá vất vả với công việc với cuộc sống và cả việc chăm sóc lo lắng cho con bao ngày. Khi con lớn lên khi con đã có ý thức được những sự việc xung quanh thì con biết mẹ hay đi làm theo ca, mà có những ngày có rất nhiều ngày mẹ cứ mãi cho xong việc ở bệnh viện mới về nhà cùng con. Mẹ nói công việc của một bác sĩ là khi vào ca hay khi xuống ca, hay khi mặc vào người chiếc áo blouse trắng là phải nhìn thấy tất cả người bệnh đã ngủ yên giấc, đã bớt đớn đau về thể xác mới có thể rời khỏi công việc. Rồi con cũng cặm cụi một mình ở nhà, vừa trông nhà vừa lo học bài đúng như lời mẹ dặn. Mà lần nào mẹ cũng phần con một ly sữa và một đĩa trái cây trên bàn học kèm theo lời dặn, con nhớ uống hết ly sữa và ăn hết trái cây nhé. Còn con thì gật đầu mạnh và nói, khi nào học xong con sẽ làm đúng như mẹ dặn, vậy là mắt mẹ sáng lên đầy ấm áp, con hẹn rồi đó nhé!

Vậy cuối cùng con cũng không biết là con hẹn hay là mẹ hẹn, vì con chưa nói từ hẹn bao giờ chỉ toàn là mẹ nói. Và vì con là con của ba mẹ nên trong cơ thể con có dòng máu của ba mẹ đang chảy cùng nên con giống ba mẹ là không bao giờ hứa. Con thích cứ làm mọi việc một cách tự nhiên, cứ làm mọi việc cho hết sức hết lòng, còn nó diễn biến ra sao và kết thúc như nào thì cũng cứ để tự nhiên luôn, vậy mới hay, chứ đừng hứa trước. Nhưng con lại rất thích từ hẹn của mẹ hay nói cùng con. Cứ vậy mà từ nhỏ cho đến lớn mẹ đã nói hẹn rất nhiều lần, mà thật ra là con hẹn đấy chứ.

Những năm con học cấp hai thì có một năm con được học môn giáo dục công dân, con nhớ cô giáo đã cho các bạn nữ trong lớp học may còn các bạn nam như con học sửa đồ điện tử. Con nhìn các bạn nữ thực hành may đồ mà lại may trên báo mới khéo chứ, còn tụi con tập sữa cái máy xay sinh tố bị hỏng. Cô giáo nói mỗi bạn phải tập sao cho tự sửa được rồi tuần sau cô chấm điểm, vậy là mẹ tìm đâu cho con một cái máy bị hỏng thật và con cứ hì hục sửa. Mẹ nhìn con làm mà khi khóa cổng lại để đi làm mẹ còn nói tối mẹ về là con phải sửa xong đấy nhé thì con dạ. Rồi mẹ lại vẫn nối tiếp câu nói ấy, con hẹn rồi đó, nhớ giữ đúng lời hẹn. Lần đó con đã tự mình sửa được xong cái máy, nó chạy ngon lành. Rồi con còn xin mẹ ít tiền mua sơn để sơn lại cho nó đẹp hơn và lòng cứ thầm nghĩ thế nào con cũng đạt điểm cao và mẹ sẽ rất vui.

Mẹ.

Con thương mẹ thật nhiều vì từ lúc con lớn thì con thấy trong nhà mình chỉ thui thủi có hai mẹ con cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau vì ba là bộ đội luôn làm việc ở xa có những năm ba được về nhà chỉ có một lần. Bao nhiêu việc lớn nhỏ và nuôi dạy con là do mình mẹ gánh hết, vậy mà mẹ luôn nhắc ba với con. Mẹ nói con cứ học tốt, cứ làm đúng với những gì con đã hẹn cùng mẹ thì chắc chắn ba sẽ vui lắm. Cho đến ngày con đi thi những ngày thi quan trọng nhất của kỳ thi cũng quan trọng nhất, ba gọi về dặn dò con đầy yêu thương và mong nhớ còn mẹ chỉ chăm chú lo những bữa ăn cho con.

loi hen cua con

– Con cứ làm với tất cả sức con, đó là thành công đó là con làm tròn lời hẹn cùng mẹ rồi.

Mẹ đã nói vậy vào buổi tối trước khi con thi, mà con đâu nói lời hẹn nào với mẹ đâu. Cứ xem như bao nhiêu năm chăm chỉ bên sách vở thì rồi cũng đến lúc gặt hát kết quả thật tốt thật cao cho mẹ thỏa mong chờ, cho niềm vui được tràn về trong mẹ vì con biết mẹ buồn vì ba hay vắng nhà luôn luôn. Cho niềm vui và cùng với lời hẹn nữa của con, của mẹ được bay thật xa đến tận đảo khơi, đến tận biển khơi nơi ba làm việc ở đó. Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Mẹ.

Con đã trở thành một kỹ sư xây dựng đúng như con mơ ước. Và lần này thì con im lặng không nói gì cùng mẹ, vì con biết nếu con nói ra mẹ sẽ nói với đôi mắt bừng sáng lấp lánh là con hẹn đó nhé. Con im lặng để xây lại cho mẹ một ngôi nhà thật chắc chắn thật vững bền, vì bao năm qua ngôi nhà mình đã quá cũ đã quá rêu phong, mà ba thì chưa thể làm được cho mẹ. Con muốn chính tay con sẽ làm điều đó cho mẹ vui cho mẹ bất ngờ. Con không hẹn và mẹ cũng không nói từ hẹn nhưng gia đình mình đã có một ngôi nhà thật mới thật đẹp dù không quá lớn, vậy mà cuối cùng mẹ cũng thốt lên:

– Sao con không hẹn mà làm giỏi quá, con không hẹn mà mẹ rất vui.

Lần đó cũng gần tết và ba được về nhà, năm đó cả nhà mình đã ăn tết thật đầm ấm trong ngôi nhà mới.

Mẹ.

Lần này con đi xa, con cũng chẳng muốn vậy nhưng vì công việc trong tương lai nên con phải đi. Kế hoạch là khoảng ba năm đó mẹ nhưng con sẽ cố gắng hoàn thành sớm hơn. Lần này về chắc chắn con sẽ làm tròn lời hẹn với mẹ là nhà mình sẽ có thêm người. Tụi con cũng đành xa nhau như vậy nhưng con tin tình yêu của tụi con sẽ mạnh hơn cả thời gian, sẽ mạnh hơn cả ba năm thật ngắn mà cũng thật dài ấy. Bây giờ con đã có thể nói lời hẹn cùng mẹ được rồi dù mẹ luôn luôn nói trước con. Mẹ nói con có dám hẹn cùng mẹ là năm sau đưa về đây cho mẹ một nàng dâu không? Chưa bao giờ con không nói dạ với mẹ, chưa bao giờ con lắc đầu với mẹ vì con sợ mẹ buồn, và lần nào con cũng làm tròn được lời hẹn cùng mẹ. Mẹ ơi, cô ấy cũng ở gần nhà mình đó, tụi con thương nhau được gần một năm rồi, bây giờ tụi con chắc chắn chờ nhau đó mẹ. Con tin mẹ và ba sẽ hạnh phúc rất nhiều, bây giờ ba cũng không còn nhà xa mẹ xa con nữa. Có ba ở nhà có ba bên mẹ con thấy yên tâm hơn. Mà nghĩ cũng thật lạ, đến lúc ba về cả nhà mình được đoàn viên bên nhau thì con lại phải đi xa. Mà mẹ nhớ nói với ba là con cũng hẹn với ba nữa. Lần này có ba nên con hẹn cùng ba mẹ luôn và con tin ba năm sẽ thoảng qua mau, khi con quay về là lời hẹn của con sẽ thành hiện thực.

Mẹ.

Nếu có điều gì lớn nhất, nếu có điều gì đó thật lớn lao thật thiêng liêng trong cuộc đời này thì với con đó chính là con có mẹ con có ba. Đó chính là con đã được là con của ba mẹ, đã được sống trong tình thương của ba mẹ từ bao năm qua, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời con rồi. Bây giờ con cũng đã có niềm hạnh phúc cho riêng mình, con đã yêu nên con biết thế nào là tình yêu của hai người dành cho nhau. Con biết tình yêu của ba mẹ rất đẹp và rất sống, rất sống và rất đẹp. Rồi sau này con cũng sẽ như thế, tình yêu của tụi con sẽ là hạnh phúc của tụi con và của ba mẹ nữa.

Mẹ.

Cứ xem như đây là lời hẹn của con mẹ nhé. Nếu có một điều ước gì đó trong cuộc đời thì con luôn ước mẹ sống khỏe mạnh và bên con mãi, ba sống khỏe mạnh và cũng bên con mãi. Con thấy thương và yêu tiếng hẹn của mẹ, con thấy nhớ thấy tin những lần mẹ nhìn con với sáng bừng đôi mắt với chữ hẹn đầy tình thương và ngọt ngào âu yếm trong đó. Sao bây giờ con đã là một người đàn ông gần ba mươi rồi mà con vẫn cứ muốn nghe chữ hẹn của mẹ, con vẫn muốn thấy ánh mắt mẹ đẹp long lanh theo chữ hẹn cùng con.

Mẹ.

Lời hẹn của con nhất định sẽ tròn, lời hẹn của con có thêm chữ hẹn của mẹ và của ba thì nhất định sẽ thành. Và tất cả sẽ là một gia đình có nhiều tiếng cười và sự sẻ chia cùng nhau, cũng như sẽ có thêm nhiều chữ hẹn mẹ sẽ nói, ba sẽ nói và con cũng sẽ nói nữa, và nàng dâu xinh đẹp của mẹ cũng sẽ nói. Những lời hẹn thật nhỏ mà làm nên những hạnh phúc đong đầy của hai mẹ con mình, của gia đình mình và của cả gia đình tương lai của con nữa.

Mẹ.

Mẹ chờ con nhé, con sẽ quay về bên mẹ với lời hẹn ấy. Một lời hẹn của tình yêu, như ba yêu mẹ ngày nào, như mẹ yêu ba ngày nào và bây giờ là con yêu, con yêu cô ấy.

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vô Tình Yêu Một Cơn Gió – Phần cuối | Blog Radio