Lời yêu


blogradio.vn – Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

***

Thanh xuân của tôi và cậu bỏ lỡ nhau nhưng khi trưởng thành lại có nhau.

Tôi đã là sinh viên và cậu ấy cũng vậy, chúng tôi mang theo những hoài bão và ước mơ đặt chân đến một thành phố xa lạ. Dù cho vẫn còn giữ liên lạc nhưng cũng chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm.

Đã mấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, buổi sáng ngày đầu tiên tựu trường của năm học lớp 12 tôi đi trên con đường quen thuộc với ánh nắng mặt trời óng ả chiếu xuyên qua những hàng cây. Tôi đến trường gặp những người bạn thân quen cùng nhau hỏi thăm về những chuyến đi chơi ở trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi kể cho nhau nghe và ai nấy cũng đều thích thú lắng nghe câu chuyện. Bỗng dưng thấy một bóng dáng quen thuộc khiến tim tôi bị lỡ nhịp.

Cậu là một thiếu niên cao ráo, có khuôn mặt điển trai với nụ cười tươi tắn giống như nam chính trong tiểu thuyết mà tôi hay đọc. Tôi ấn tượng bởi sự hiền lành và lòng tốt của cậu. Tôi nhớ như in ngày hôm ấy đang trên đương đến trường thì xe gặp sự cố, tôi phải chật vật một lát nhưng vẫn không giải quyết được thì cậu xuất hiện và cứu giúp, phải mất một lúc sau tôi mới đến trường.

loi yeu

Tôi thích thầm cậu ấy lâu rồi những vẫn chưa dám bày tỏ lòng mình với cậu, bí mật này tôi đã chôn vùi suốt bao nhiêu năm tháng qua. Tôi sợ cậu không thích mình, sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Khi đó trong lớp tôi là một đứa ít nói khá trầm tính chỉ ngồi học tới tiết và đi về còn cậu là một chàng trai năng động, học giỏi luôn được mọi người yêu quý, cùng với đó là số lần tôi và cậu  nói chuyện cũng không nhiều. Tôi cảm thấy tự ti để bắt chuyện với cậu, bởi người ta vẫn hay nói gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Nhưng mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu tôi đều vui, cảm thấy mọi sự may mắn đều dồn hết vào lớp ba năm cấp ba ấy.

Tôi khi đó gặp được cậu mà thổn thức cả ba năm, vì cậu mà chấp niệm cả thanh xuân, cậu như mặt trời nhỏ tỏa sáng khắp nơi tôi như bông hoa hướng dương luôn hướng về cậu. Cậu chính là ánh sáng nhỏ luôn len lỏi trong trái tim tôi, là người tôi thích là người phương xa mà tôi mãi vẫn không có khả năng chạm đến

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Tôi chưa bao giờ nhìn cậu ấy lâu như vậy, tôi sợ rằng sau khi kết thúc bữa tiệc này tôi và cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi chậm như lúc này để tôi có thể nhìn cậu ấy lâu thêm chút nữa… Kết thúc tiệc, ai nấy đều chia tay nhau trong sự nuối tiếc, nuối tiếc vì thanh xuân quá ngắn, ngắn tới nỗi mà tôi chưa kịp ghi chặc hình bóng của cậu ấy vào sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhìn cậu rồi nói lời tạm biệt…

Ở hai thành phố khác nhau tôi cũng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của cậu, chỉ thấy cậu qua những tấm ảnh kỷ yếu đã được chụp xong nhìn cậu tôi như trở về khoảng thời gian khi ấy tôi lặng lẽ nhìn cậu từ phía xa.

Vài năm trôi qua.

Kể từ ngày tốt nghiệp, và giờ đây tôi và cậu ấy lại đứng chung với nhau, trong buổi họp lớp đầu tiên kể từ khi ai nấy đều trưởng thành.

Tôi bước vào quán cà phê nơi buổi họp lớp diễn ra và chào mọi người, không khí ồn ào náo nhiệt, những lời chào, những câu chuyện không hồi kết vang lên khắp nơi. Mọi người ai cũng thay đổi, có người lập gia đình sớm, có người đi làm, và cũng có người đang loay hoay với những định hướng vô hình.

Tiến gần hơn một chút, tôi chợt nhận ra hình dáng quen thuộc – là cậu, cậu ngồi bên cửa sổ, vẫn vậy chẳng có gì thay đổi chỉ là chững chạc hơn một chút và ánh mắt cũng trưởng thành hơn. Trái tim tôi nhưng trở về năm ấy, nhìn thấy cậu tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.

Tôi và cậu chạm mắt nhau, tôi mỉm cười với cậu.

Chúng tôi kể cho nhau nghe về công việc, cuộc sống về những người bạn mới ở đại học. Khi buổi họp lớp tan dần mọi người lần lượt ra về, tôi và cậu đi sau cùng, cậu khẽ nói với tôi rằng chú gấu bông năm ấy tôi đã mở nó chưa.

Tôi lắc đầu, cậu nói tôi nên mở nó ra hoặc…

Tôi cứ ngỡ như mình đang mơ khi nghe cậu ấy nói những lời tiếp theo, khoảnh khắc này là điều tôi đã mong chờ xuốt mấy năm qua.

Những tiếng ồn xung quanh, những cảnh vật xung quanh như bất động chỉ còn tôi và cậu, tôi nhìn cậu và nở nụ cười hạnh phúc.

Mặc dù buổi họp lớp đã kết thúc nhưng câu chuyện của chúng tôi có lẽ… mới chỉ bắt đầu.

Thanh xuân của tôi và cậu bỏ lỡ nhau nhưng khi trưởng thành lại có nhau.

© Võ Thị Thu Hằng – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người Từng Hứa Mãi Bên Tôi Giờ Đang Bên Ai | Radio Tâm Sự