Những tháng ngày không trở lại


blogradio.vn – Không ai báo trước ta sẽ lớn nhanh như vậy. Rồi bất chợt một chiều mưa, khi đang kẹt xe giữa ngã tư ồn ã, bạn nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên từ một ngôi trường nào đó. Trong tích tắc, bạn như thấy mình năm mười bảy tuổi – mặc áo trắng, đạp xe qua cổng trường, mang trong lòng đầy những mơ hồ, mộng mị. Tuổi học trò tưởng đã ngủ quên ở một xó xỉnh nào đó trong ký ức, vậy mà chỉ cần một âm thanh, một mùi hương, một sắc trời… là trỗi dậy nguyên vẹn.

**

Tôi vẫn nhớ, cái ngày cuối cùng của năm lớp 12, cả lớp đứng trong sân trường, vừa hát vừa khóc. Những người bạn tưởng sẽ gặp nhau hoài hoài, giờ chẳng biết bao giờ mới hội đủ mặt. Những câu chuyện còn chưa kể, những bức thư chưa gửi, những ước mơ còn dang dở. Khi đó, chúng tôi cứ nghĩ: cuộc sống rồi sẽ bắt đầu từ đây, mọi điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Chẳng ai ngờ, điều đẹp nhất – lại chính là khoảng thời gian chúng tôi đang sống mà không hề hay biết.

Tuổi học trò có gì đâu: một bộ đồng phục giặt hoài vẫn thơm mùi nắng, chiếc xe đạp tróc sơn, thầy cô hay mắng, bạn bè hay chọc, và một trái tim luôn đầy ắp cảm xúc. Có những buổi chiều đứng trên ban công lớp học, ngắm ánh hoàng hôn len qua khung cửa, nghe tiếng quạt trần kêu cọt kẹt mà nghĩ về những điều thật xa – thi đại học, rời xa quê, được làm điều mình thích.

Và trên hết, là những ước mơ lớn hơn chính mình.

**

Ba mươi tuổi rồi. Không còn ai hỏi bạn thích gì nữa, chỉ hỏi bạn có làm được gì không. Không ai quan tâm bạn từng đam mê văn học, từng muốn làm họa sĩ hay nhà làm phim. Họ chỉ hỏi: “Thu nhập bao nhiêu?” “Ổn định chưa?” “Bao giờ lấy chồng/lấy vợ?” “Có mua được nhà chưa?”

Mỗi sáng thức dậy, mở điện thoại là email dồn dập, tin nhắn khách hàng, deadline sắp đến. Buổi trưa tranh thủ ăn nhanh một hộp cơm công nghiệp, chiều về nhà đã mệt rã rời. Bạn còn đâu thời gian để nghĩ về những giấc mơ xưa?

Càng lớn, người ta càng giỏi giấu đi nỗi buồn. Chúng ta trở thành người lớn – không phải vì chúng ta muốn, mà vì cuộc sống buộc ta phải vậy. Những điều từng khiến mình rung động, giờ hóa thành xa xỉ. Thay vì cầm bút viết nhật ký, ta ngồi hàng giờ trước bảng Excel. Thay vì nói những điều thật lòng, ta học cách im lặng và gật đầu cho nhanh.

Những năm hai mươi mấy đã đi qua quá vội. Mình từng là ai, từng ước gì – đôi lúc quên mất.

**

Tôi có một người bạn, hồi đi học mơ làm nhiếp ảnh gia. Mỗi giờ ra chơi cậu ấy đều cầm máy ảnh chạy quanh sân trường, chụp từng ánh nắng, từng nụ cười bạn bè. Ấy vậy mà sau này, vì áp lực gia đình, cậu theo học ngân hàng, rồi ra làm văn phòng, sáng 8 giờ, tối 6 giờ. Gần đây tôi gặp lại, cậu bảo: “Mình ổn. Có nhà, có xe. Nhưng nhiều khi nhớ cái máy ảnh cũ ghê gớm.”

Không phải ai bỏ lỡ đam mê cũng thất bại. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn mang trong mình một khoảng trống – thứ không thể lấp đầy bằng vật chất hay danh tiếng.

Nỗi nhớ quá khứ, đôi khi không phải vì quá khứ quá đẹp, mà vì hiện tại đã quá khác. Ta tiếc vì ngày xưa mình ngây thơ, dám yêu, dám ghét, dám sống thật với lòng. Còn giờ, mỗi quyết định đều phải cân đo, đắn đo giữa trăm điều ràng buộc.

**

Tôi vẫn giữ một chiếc áo sơ mi trắng cũ trong tủ – là áo đồng phục năm lớp 12. Không mặc vừa nữa, nhưng cũng chẳng nỡ vứt đi. Như thể giữ lại một phần mình chưa kịp lớn. Như một minh chứng rằng, đã từng có thời ta sống hết mình đến vậy.

unnamed

Ngoài ba mươi rồi, tôi mới học cách chấp nhận: không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, không phải người thương nào cũng đi cùng đến cuối. Nhưng tôi cũng học được điều quý hơn: những điều không trọn vẹn ấy đã dạy ta biết trân trọng hiện tại. Biết thương những ngày trẻ, thương cả những dại khờ.

Nếu có thể quay lại tuổi mười tám, tôi sẽ ôm lấy chính mình và nói: “Cứ mơ đi, cứ dại đi, đừng sợ.” Vì đến một ngày, khi bạn đứng giữa cuộc đời thực tại đầy tính toán, bạn sẽ thấy: những mộng mơ ấy – dù không thành, cũng chưa bao giờ là vô ích.

**

Chúng ta rồi sẽ tiếp tục sống, sẽ phải trưởng thành thêm nữa. Nhưng nếu lòng vẫn còn giữ được chút bâng khuâng khi nghe tiếng ve, chút cay cay khi đọc lại thư bạn cũ, thì tôi tin: ta vẫn chưa đánh mất hoàn toàn chính mình.

Tuổi học trò – tuổi trẻ – không thể trở lại. Nhưng nỗi nhớ về nó, sẽ luôn là ánh đèn nhỏ soi đường cho những ngày chênh vênh nhất.

Và bạn biết không? Dù đã ngoài ba mươi, bạn vẫn có thể mơ – chỉ cần bạn đừng quên mình từng là ai.

© Ngọc Linh – blogradio.vn