News :
Xiaomi 15T Series trong tay NAG Nguyễn Gia Phong: Khoảnh khắc bình dị hóa tuyệt tác BlackBerry Passport sẽ có bản chạy Android với phần cứng mới, nhưng mua về chưa chắc dùng được Samsung lại “quay xe” làm điện thoại Galaxy S26 mới mỏng hơn cả siêu mỏng? album Anh Nhìn lại anh Cover Quang hùng CHỈ LÀ KHÔNG CÙNG NHAU COVER QUANG HÙNG | #CHILLCOVER​ Câu Hẹn Câu Thề | QUANG HÙNG Giã Từ Acoustic cover QUANG HÙNG Cát Bụi Cuộc Đời Đi concert chưa bao giờ tuyệt đến thế, hàng nào cũng là hàng đầu với OPPO Find X9 Pro Xác định thời điểm FIFA công bố phán quyết với đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, lý do chậm trễ được tiết lộ HLV Australia có động thái khiến CĐV Malaysia bối rối ngay trước khi FIFA ra phán quyết về dàn sao nhập tịch Lý do FIFA vẫn chưa công bố án phạt dành cho bóng đá Malaysia Anh Thua Anh Ta mixxing COVER QUANG HÙNG GIỌT | LỆ ĐÀI TRANG | MIXBOLERO QUANG HÙNG CÁNH HỒNG PHAI QUANG HÙNG GÁNH MẸ | QUANG HÙNG các ông có mang vk các ông về đi ko chứ thế này thì 😅 #shorts #thinhhành #tintuc Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ Tuyết Nhi Quang Hùng cấu hình chưa kể #thinhhanh #cover #tintuc EM LÀM GÌ TỐI NAY | QUANG HÙNG Có như không có CHILL em cứ đi đi | mixxing quang hung hùng Có Như Không Có em |QUANG HÙNG Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao #CHILLCOVER QUANG HÙNG em + Tái Sinh QUANG HÙNG CẢM GIÁC LÚC ẤY SẼ RA SAO CHILL COVER QUANG HÙNG EM ĐÂU MẤT QUANG HÙNG MIXXING CÓ LÚC | MIXXING QUANG HÙNG em | ơi em QUANG HÙNG MIXXING cô dâu của người ta @mixxing #duet #tamtrang EM… | QUANG HÙNG CÔ DÂU CỦA NGƯỜI TA KHẢ HIỆP | BEAT LIVE QUANG HÙNG #宅家dou剧场 anh biết rồi CÔ DÂU CỦA NGƯỜI TA – KHẢ HIỆP cover Quang Hùng #宅家dou剧场 sau tất cả cô dâu | nhà người ta | Quang Hùng dằm trong tim | MIXXING QUANG HÙNG CÔ DÂU CỦA NGƯỜI TA Cover Quang Thái Dù Đúng Hay Sai CÓ AI THƯƠNG EM NHƯ ANH | KARAOKE TOEN NAM cuộc sống em ổn không | quang hùng cover Cứ cười thôi, mặc kệ đời tác giả gari | 24h88news cover | Túp Liều Lý Tưởng | mixxing quang hùng tuyết nhi BUỒN LÀM CHI EM ƠI CHILL COVER QUANG HÙNG CHUYỆN HAI MÙA MƯA | QUANG HÙNG TUYẾT NHI Buồn Trong Những Ngày Vui CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN BOLERO| QUANG HÙNG MIXXING bbn cho trong ai CHUYỆN BA MÙA MƯA QUANG HÙNG MIXXTOEN

Ai rồi cũng sẽ khác

Ai rồi cũng sẽ khác — Đoạn mở đầu tự động thêm.


blogradio.vn – Tưởng như ngôi nhà nhỏ nằm sát bên một con hẻm ở một con đường trung tâm của thành phố sẽ mãi đầy ắp niềm vui như thế. Nhưng cuộc đời mà, ai biết trước được chuyện gì sẽ đến vào ngày mai.

***

Gia đình chị Hạnh có bốn chị em gái.

Chị Hạnh là chị cả trong nhà, chị là một thợ may nổi tiếng trong thành phố, em gái kế chị đã tốt nghiệp cấp ba và ở nhà phụ việc giúp chị, không tiếp tục con đường học vấn nữa. Một phần vì khối lượng công việc của chị cực lớn, một mình chị không thể làm xuể hết được, một phần vì em gái chị cũng khéo tay và đam mê với công việc ấy tuy tay nghề không bằng chị. Hai em gái còn lại là hai chị em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, và đang học cấp hai.

Bốn chị em sống cùng mẹ, cả gia đình hòa thuận êm ấm như dòng sông phẳng lặng, ba chị đã mất mấy năm nay.

Một ngày của chị Hạnh mở mắt ra là làm bạn với vải, cho đến khi tối mịt cũng làm bạn với vải. Đúng là ông trời ban cho chị hai bàn tay vô cùng chuyên nghiệp và khéo léo, nên rất nhanh chóng tiếng lành đồn xa, mọi người đều rủ nhau may đồ ở tiệm của chị. Những cái áo cái quần, rồi váy và cả áo dài, ai đã đặt may nơi chị cũng đều hài lòng, từng đường cắt tinh xảo, rồi đường kim mũi chỉ cẩn thận. Đó là chưa nói chị luôn nghĩ ra được nhiều kiểu cách khác nhau, đơn giản mà phù hợp với từng người, đâu là trang phục mặc đi làm, mặc đi tiệc, mặc đi dạo phố. Chị còn tư vấn cho bạn hàng, đó là cách nói vui vì rất nhiều người may đồ ở tiệm chị quanh năm suốt tháng, là nên chọn loại vải nào cho hợp với vóc dáng mỗi người.

Nói là tiệm cho oai chứ thật ra chị Hạnh làm việc tại nhà, chẳng có bảng hiệu này kia quảng cáo sang trọng như những tiệm khác. Chị dành nguyên một gian nhà dưới cho công việc, còn sinh hoạt ăn ngủ vui chơi của năm mẹ con là ở trên lầu. Có lẽ chị đã quá nổi tiếng nên chẳng cần quảng bá phô trương, người đi đường nhìn vào cứ tưởng đó là một nhà dân bình thường, không thể biết được bên trong là một cô thợ may nức tiếng cả thành phố. Mà thưở ấy thì chưa có các cửa hàng áo quần thời trang đầy khắp như bây giờ, nên người ta cứ phải mua vải rồi đến may ở tiệm của chị Hạnh.

Chị nổi tiếng đến nỗi thấy ai mặc đẹp là mọi người đều cùng nói:

Em may đồ chỗ chị Hạnh đúng không?

Hai chị em cứ quần quật từ sáng đến tối. Em gái kế giúp chị trong khâu đo đạc, lấy yêu cầu của khách hàng, ghi chú và sắp xếp các loại vải của từng người khách một cách khoa học để tránh nhầm lẫn, rồi bao nhiêu việc lặt vặt khác, chị Hạnh là chủ chốt của việc cắt, may và hoàn thành. Vào những tháng trước tết Nguyên Đán thì công việc của họ càng bận hơn, vì ai cũng may đồ mới mặc tết.

Mẹ chị tuy không già lắm nhưng có vẻ yếu sức, bác chỉ quanh quẩn lo chợ búa cơm nước và dọn dẹp nhà cửa.

Chị Hạnh là lao động chính trong nhà, kinh tế của gia đình là một tay chị gánh vác, mà ngày đó chị quá giỏi và được lòng mọi người nên nguồn thu vào là rất lớn.

Cả nhà tôi đều may đồ ở tiệm chị Hạnh, đó là một phụ nữ đã quá tuổi lập gia đình nhưng vẫn giữ được nét xuân sắc của thời con gái. Tôi nhớ nhất là cái dáng như người mẫu của chị với nước da trắng xanh và một nụ cười luôn phảng phất chữ buồn. Tôi nghe chị tôi nói chị Hạnh từng yêu say đắm một người nhưng người đó đã khước từ chị và đã lập gia đình rồi, không biết vì sao, từ đó chị khép chặt cõi lòng, chỉ chuyên tâm vào công việc. Chị tôi khá thân với chị Hạnh vì chị tôi mê hai bàn tay của chị ấy lắm, cứ nhờ chị ấy tư vấn cho các kiểu đồ. Chị tôi chú trọng hình thức bên ngoài vì chị tôi đi làm và cũng hay giao tiếp với nhiều người.

Tôi thích hai em gái của chị hơn, có lẽ vì bằng tuổi nhau và học cùng trường nên mỗi lần đến may đồ tôi hay nói chuyện với các bạn ấy hơn. Mà nhiều lúc tôi chẳng phân biệt được ai là chị, ai là em, cứ loạn cả lên, ngay cả lúc hai chị em mặc đồ khác nhau. Người mẹ thì lúc nào cũng cười hiền lành, bác hay ở trên lầu, ít khi xuống dưới nhà, nên chỉ đôi lúc tình cờ đến tôi mới gặp được.

Ai Roi Cung Se Khac

Gia đình họ sung túc và hạnh phúc, mọi người đều nhận xét vậy. Cuộc sống cứ trôi êm đềm qua bao năm tháng, hai em gái út vui vẻ lắm, vì đã có hai chị lo toan mọi điều, chỉ phải lo học thôi, muốn gì là hai chị đều chiều theo, từ ăn mặc đến những nhu cầu cá nhân khác. Tưởng như ngôi nhà nhỏ nằm sát bên một con hẻm ở một con đường trung tâm của thành phố sẽ mãi đầy ắp niềm vui như thế.

Nhưng cuộc đời mà, ai biết trước được chuyện gì sẽ đến vào ngày mai.

Chị Hạnh bất ngờ đổ bệnh, đang ngồi may tự nhiên chị gục xuống và bất tỉnh, cả nhà quýnh quáng đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Trong thâm tâm, ai cùng nghĩ chị làm việc quá sức nên bị kiệt sức, chắc nghỉ ngơi vài hôm rồi tẩm bổ ăn uống là khỏe lại.

Bác sĩ muốn gặp người thân của gia đình chị, người có trách nhiệm cao nhất hiện tại. Em gái kế chị linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã ngăn mẹ lại. Bác sĩ nói chị Hạnh bị một căn bệnh ác tính giai đoạn cuối, thời gian sống được tính là tháng, khoảng hai hay ba tháng gì đó, nhưng cũng có thể lâu hơn tùy vào thể trạng chị có thích ứng và chịu được thuốc đặc trị hay không. Em chị nghe mà thấy trời đất cuồng quay.

Chị Hạnh không chịu nổi những đợt vào thuốc, nhìn chị đau đớn đến tận cùng mà cả nhà chị khóc ròng, nhưng không ai biết làm sao để chia bớt nỗi đau đó của chị.

Chị tôi đến thăm chị Hạnh hai lần và kể lại cho tôi nghe. Một trong hai lần đó, chị tôi gặp anh Khang, là người yêu cũ của chị Hạnh. Anh Khang biết được tin đã tức tốc chạy vào với chị, và lúc đó anh đã nói cho chị biết vì sao anh rời xa chị dù anh vẫn yêu chị như ngày đầu.

Ba mẹ anh đã ngăn anh không được cưới chị. Họ không chê trách chị bất cứ điểm nào, nhưng họ nói chị suốt ngày tối mặt tối mày với công việc, và còn là trụ cột chính về kinh tế trong gia đình, nên họ lo sau này chị sẽ không thể chu toàn cho gia đình nhỏ của chị. Chị Hạnh rất vui vì biết anh Khang vẫn yêu chị, chị biết chị sắp ra đi nhưng chị đã vô cùng hạnh phúc vì được gặp lại anh trong những ngày cuối cùng. Còn anh Khang, không biết anh nói sao với vợ anh mà đã túc trực suốt ngày bên chị Hạnh trong bệnh viện.

Lúc chị trút hơi thở sau cùng thì chỉ có anh Khang và em gái kế chị ở đó, bác sĩ đã định ngày mai cho chị về nhà nhưng không kịp. Chị ra đi ở bệnh viện.

Anh Khang nắm chặt tay chị, còn chị nói với anh:

“Em thương anh đứt ruột.”

Rồi chị nhắm mắt.

Tiệm may của chị Hạnh đóng cửa từ ngày chị mất, không biết em gái chị có tiếp tục công việc của chị không, nhưng mọi người phải chuyển qua may ở tiệm khác.

Tôi tình cờ gặp lại chị Phúc, là em gái kế của chị Hạnh, trong một lần đang chọn vải ở một hàng quen. Chị Phúc nhận ra tôi trước, chị nói tôi gầy đi nhiều nhưng cái lúm đồng tiền thì không lẫn vào đâu được. Chị cũng vậy, cũng gầy đi nhiều quá. Chị cười.

– Em thấy chị khác trước lắm đúng không, già đi và xấu đi.

– Dạ không, chị gầy đi nhưng vẫn vậy, nhìn chị em nhớ chị Hạnh quá.

Nói xong tôi chợt giật mình, thấy mình vô duyên nhất trên đời này. Nhưng chị Phúc lại cười:

– Đã giỗ chị ấy mấy lần, lần nào anh Khang cũng đến. Chị vẫn tiếp tục may đồ nhưng khách ít đi hẳn, họ không tin tay nghề của chị như chị Hạnh.

– Nhưng em có đến mà nhà mình đã chuyển đi nên em không biết tìm chị ở đâu.

– Gia đình chị chuyển về sống ở ngoại thành, chuyện dài lắm mà của riêng gia đình nên chị không muốn nói. Chị may tại nhà như trước, cũng đủ lo cho trong nhà.

Lúc chào tôi, chị còn nói:

– Thời gian làm ai cũng thay đổi đi phải không em, ai rồi cũng sẽ già đi, chỉ có được gặp như vậy mới biết mình vẫn chẳng quên nhau.

Chị Phúc ơi, làm sao em quên được, chị Hạnh vẫn đang ở sát em mà, những bộ áo quần em mặc là do chị ấy may, còn chị gần như thuộc số đo của em luôn. Chị nói đúng, ai rồi cũng sẽ khác, em hiểu ý chị. Nhưng tình cảm của chị em mình thì không thể khác được. Chị Hạnh không còn nữa, nhưng tình yêu chị ấy dành cho anh Khang là duy nhất, là mãi mãi cháy không ngừng. Như chị Hạnh đã từng nói, ngày anh Khang cưới vợ là đã mang theo trái tim chị ấy đi rồi, nên suốt đời chị ấy chỉ yêu duy nhất mình anh Khang.

Theo năm tháng, ai rồi cũng sẽ khác.

Chỉ có những tình yêu mãnh liệt chân thành và thủy chung là không bao giờ khác.

 

Em ơi, mặc dù lung linh quanh đây bao nhiêu bóng hình

Mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình.

 

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi | Blog Radio


Để lại một bình luận