Nhà tôi có hai anh em. Tôi là anh, em gái kém tôi bốn tuổi. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc bị bố mẹ nhắc nhở, sai bảo, còn em thì được chiều chuộng. Em không phải làm việc nhà nhiều, học kém thì được bỏ qua, còn tôi chỉ cần sơ suất nhỏ là bị mắng. Lâu dần, tôi luôn mang trong mình mặc cảm bị bố mẹ hắt hủi, bỏ rơi.

Bố mẹ thường nói tôi là con trai, phải mạnh mẽ, biết gánh vác. Tôi hiểu điều đó, nhưng vẫn cảm thất tủi thân vì sự phân biệt của bố mẹ. Càng lớn, khoảng cách trong lòng tôi với bố mẹ càng lớn. Tôi học cách im lặng, tự lo cho mình vì không có cách nào thay đổi bố mẹ.

Ads (0:05)
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

bo di vi bo de lai toan bo ngoi nha cho em gai, toi co nen ve khi bo om nang hinh anh 1
Từ nhỏ, tôi đã quen với việc bị bố mẹ nhắc nhở, sai bảo, còn em thì được chiều chuộng. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi rời quê lên thành phố làm ăn từ sớm. Cuộc sống của tôi ở thành phố khá vất vả, chật vật nhưng vẫn phải cố gắng vì không còn cách nào khác. Mỗi lần về nhà, tôi vẫn cố tỏ ra ổn, nhưng trong lòng luôn có nỗi ấm ức không nói thành lời. Em gái tôi thì khác, ở gần bố mẹ, được chăm sóc và bao bọc.

Mọi chuyện vỡ ra trong một lần bố họp gia đình và thẳng thắn tuyên bố, nhà cửa sau này sẽ để cho em gái. Lý do rất đơn giản: “Con là đàn ông, sức dài vai rộng, tự lo được. Em gái yếu ớt,  nhiều thiệt thòi”. Tôi nghe mà sững người, không phải vì tôi tham tài sản, mà vì lời tuyên bố của bố như khẳng định sự mặc cảm của tôi là sự thật.

Tôi cãi nhau với bố rất to. Những ấm ức dồn nén bấy lâu tôi nói hết với bố, bởi tôi cũng là con, cũng cần được công bằng. Bố nổi giận, cho rằng tôi ích kỷ, tính toán với gia đình. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc tôi xách đồ bỏ đi ngay trong đêm. Từ đó đến nay đã hai năm, tôi không về nhà, cũng không liên lạc với bố.

Nhưng gần đây, tôi nhận được tin bố ốm nặng. Người báo tin nói tình hình không khả quan. Tôi cúp máy mà tay run lên. Bao nhiêu ký ức cũ ùa về, cả những giận hờn lẫn những ngày bố dạy tôi tập xe, dẫn tôi đi học thuở nhỏ.

Tôi vẫn còn giận. Tôi sợ nếu về, mọi thứ sẽ lặp lại, tôi lại là người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng nếu không về, lỡ bố có mệnh hệ gì, liệu tôi có tha thứ được cho bản thân? Hai chữ “bất hiếu” cứ lơ lửng trên đầu tôi, nặng hơn cả nỗi tự ái.

Chăm sóc bố mẹ 10 năm, lúc chia tài sản, tôi hụt hẫng vô cùng10 năm trước, khi bố mẹ tôi chuyển lên sống cùng, tôi đã nghĩ đơn giản rằng đó là trách nhiệm của một đứa con gái. Tôi tin rằng chỉ cần mình cố gắng, thương yêu, thì tình cảm gia đình sẽ là thứ bền chặt nhất đời.

Theo VOV