blogradio.vn – Khi đấy là lần thứ hai trong đời tôi khóc dữ dội đến thế. Tôi không thích mùa hạ, vì nắng hè quá nóng. Nóng đến mức thiêu rụi mọi ước mơ trước đó của tôi. Tôi trượt chuyên sử, còn cậu ấy đậu chuyên toán. Tôi nói lời tạm biệt với chàng trai tôi thích, nhưng chưa bao giờ vĩnh biệt tình yêu tôi dành cho cậu. Nhìn xấp lá thư được cất giữ cẩn thận nơi hộc tủ, giám viết mà không có can đảm gửi, mỗi nét viết là nổi nhớ vô tận. Điều dũng cảm nhất mà tôi có thể nói thầm rằng “mình thích cậu, thích cậu nhiều lắm,…Đèn Biển”.
***
Gửi tặng Đèn Biển.
Những dòng chữ mà cậu không bao giờ đọc được, cũng chẳng thể nào hay biết.
“Liệu tớ đã bao giờ kể cho cậu nghe chăng, rằng tớ không thích mùa hạ. Nhưng trong mùa hạ ấy tớ lại gặp được cậu, năm ấy là năm nắng gắt nhất, nóng đến mức làm cay nhè đôi mắt tớ.
Trong một phút giây nào đó, tớ ước rằng tên của mình sẽ là lí do khiến cậu quay đầu nhìn lại”.
Kết thúc con chữ cuối cùng trong trang nhật kí, tôi đưa mắt nhìn màn đêm bên ngoài qua khung cửa sổ, đêm nay là một đêm nhiều sao. Ánh trăng trên cao thật sáng, từng cơn gió thổi lên những hơi thở dịu dàng. Tôi ước ngọn gió đêm có thể mang theo nổi nhớ nhung và tình yêu của tôi, gửi tặng đến cho chàng trai mà tôi thích.
Thích một người chính là niềm hy vọng khắc khoải khôn nguôi. Là bước chân chạy mãi không biết mệt, tôi không ngại ánh sáng nơi cậu, chỉ sợ rằng cậu sẽ vì một ai khác mà không bao giờ để mắt đến tôi.
Mùa hè năm ấy, tôi gặp được Đèn Biển. Hôm ấy là cái ngày mà tôi chán ngán tất cả, mệt mỏi vì những kiến thức nặng nề ôn thi học sinh giỏi, cộng thêm áp lực thi cuối cấp, mọi thứ dồn nén trong một thời gian dài khiến đầu óc tôi nặng nề vô cùng. Tôi học cấp hai ở một ngôi trường bình thường trong huyện P, mỗi ngày trong tuần sẽ học ở trường, hai ngày cuối tuần còn lại sẽ phải đi một quãng đường dài hơn mười cây số, để đến một ngôi trường khác học đội tuyển.
Vì ngôi trường đó có cơ sở vật chất tốt nhất trong huyện, vậy nên mọi học sinh từ các trường sẽ về đây học. Chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới, sáng đó kết thúc một buổi học sử, vốn đang định lim dim mắt nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng cảm giác bồn chồn xen lẫn mắc ói khiến tôi không nhịn được mà muốn lao vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
Vì nhà vệ sinh nằm gần lớp học, nên chẳng mất bao nhiêu thời gian để đến đó cả. Bước ra ngoài, ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu xuống gương mặt vốn dĩ đã đỏ ửng của tôi, mới đầu mùa hạ nhưng nắng nóng kinh khủng, tôi khó chịu vừa đi vừa lấy tay che nắng, lúc ấy chỉ muốn về lớp nhanh một chút.
Và rồi trong khoảnh khắc ấy, một bóng hình nằm gọn trong đôi mắt tôi. Một bóng hình ở đằng xa khiến tôi không thể rời mắt, cậu trai ấy mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh ẩn mình dưới chiếc gọng kính, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi đứng nhìn lâu hơn những gì tôi tưởng. Lâu đến mức bóng hình ấy nằm sâu trong kí ức của tôi những năm tháng dài đằng đẳng sau này.
Lớp Sử nằm cạnh lớp Toán.

Mỗi sáng đến lớp, chúng tôi đều có thể nghe được những cuộc thảo luận về công thức toán, về các dạng bài tập từ các bạn đội tuyển toán. Còn các bạn ấy cũng sẽ nghe được âm thanh tụng bài mỗi sáng của lớp sử bọn tôi. Có vài lần lướt ngang qua lớp toán, tôi lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Cậu ấy ngồi ở vị trí thứ ba đối diện bàn giáo viên, mỗi lần như thế đều có thể thấy cậu ấy đang ngồi giải bài.
Trên bàn sách vở được bày biện tứ tung, chiếc máy tính chưa lần nào tôi bắt gặp rời khỏi tay cậu ấy cả.
“Đèn Biển năm ngoái thi được giải nhất toán và nhì lý huyện mình đấy”. Nhã Uyên nói thế với tôi trong khi tôi tò mò đưa mắt quan sát cậu ấy.
Kể từ sau những lần ấy, tôi siêng sang lớp toán hơn hẳn. Một phần vì đến chơi với nhỏ Uyên đang học ở đội tuyển toán, phần còn lại là vì Đèn Biển. Trong ấn tượng của tôi, Đèn Biển là chàng trai thích cười, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy trái tim tôi như rơi vào hố sâu không đáy. Và những rung động đầu đời cứ theo đó mà nảy mầm, tôi thích Đèn Biển.
Thích cậu ấy, nên đôi mắt luôn không ngừng tìm kiếm bóng lưng cậu trong đám đông, vì thích cậu ấy nên luôn gọi thầm tên cậu dù cậu chẳng bao giờ nghe được. Tôi nghiêm túc tìm hiểu mọi thứ liên quan đến cậu, ví dụ như Đèn Biển thích chơi cờ vua, thích giải toán. Ước mơ của cậu ấy là đậu chuyên toán trường Q, cậu ấy sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên.
Vì là con nhà giáo, nên mọi tác phong nề nếp của Đèn Biển đều rất chuẩn mực. Dù thành tích có giỏi hay xuất sắc đến đâu, cậu cũng chưa từng một lần kiêu ngạo mà khinh thường bất kì ai.
Yêu thầm cậu, nên chỉ có thể thầm lặng đến gần cậu.
Cuốn nhật kí của tôi, không trang nào là không có tên cậu. Vô số bức thư tôi viết cho cậu nhưng chưa lần nào gửi, gom góp trong đấy là muôn vàn nổi nhớ và niềm vui nổi đau xen kẽ. Có những khi kết thúc buổi học ban sáng vào lúc 11 giờ trưa, khi đấy tôi sẽ chạy nhanh đến quán cơm gần trường với mong muốn được ngồi ăn gần cậu, có vài lần tôi ngồi ở bàn đối diện cậu ấy, chỉ vậy thôi cũng lấp đầy trái tim tôi bởi niềm vui khôn nguôi.
Chuyện tôi thích Đèn Biển chỉ có một vài người bạn thân thiết của tôi biết, ngoài ra tôi giấu nhẹm chuyện này. Nếu Đèn Biển biết tôi thích cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ nhìn cậu ấy với tư cách là một người lạ ngang qua nữa. Có những đêm mất ngủ vì bài vở, tôi tự hỏi cậu ấy đang làm gì? Có lẽ cậu ấy đang âm thầm cố gắng, nghĩ đến đó tôi lại càng có động lực học.
Giới thiệu về sản phẩm này
Độ chính xác đo: + / - 0,5% FS
Dung sai bù đầu lạnh: + /- 2 độ C (có thể được sửa đổi
bằng phần mếm trong 0 ~ 50 độ C)
Độ phân giải: 14 bit
Chu ky lấy mẫu: 0,5 giây
Quyền lực: AC 100-240V 50 / 60HZ
Giá trị quá trình (PV), Giá trị cài đặt (SV)
<iểm soát PIN (bao gồm ON / OFF, PID loại bước và PID liêr
tỤc)
Điều khiển tự điều chỉnh
Đầu ra rơ le: công suất tiếp xúc 250V AC 3A (tải điện
3ộ điều khiển nhiệt độ PID REX-C100, với cặp nhiệt
Tôi muốn nổ lực hết sức, vì chính bản thân mình và vì được đứng cạnh cậu ấy khi lên nhận giải. Đèn Biển xuất sắc như thế, nếu tôi ngừng chạy một giây, tôi sẽ lạc mất đôi chân cậu cả đời, thế là tôi lao đầu chạy mãi, không biết mệt là gì. Giáo viên dạy đội tuyển sử của tôi gồm hai thầy cô, thầy thường nghiêm khắc hơn, còn cô thì sẽ dịu dàng hơn đôi chút, chúng tôi mỗi ngày đến lớp và thuộc lòng câu cửa miệng như được tạo thành công thức chung của mọi giáo viên.
“Các em chỉ có một lần này để khẳng định chính mình, và cũng không phụ sự cố gắng của bản thân. Thầy/cô luôn tin rằng các em là những chiến binh mạnh mẽ nhất. Hãy cố gắng hết sức mình nhé”.
Thanh xuân là bài ca vang mãi không dứt, là những lần bật khóc vì bài vở, và có khi cũng vì một ai đó.
Chẳng có điều chi khiến tôi mong đợi đến thế, ngoài việc gặp cậu. Khi tôi lang thang trên sân trường, dạo chơi từ gốc cây này đến gốc cây kia, cậu vẫn lặng lẽ đứng đó. Những hạt nắng nhảy múa trên vạt sân, tinh nghịch mà rơi trên người cậu. Thế là tôi cũng hiểu vì sao người ta gọi cậu là ánh dương ấm áp.
Nhưng ánh dương phải mang đến hơi ấm, còn cậu mang đến cho trái tim tôi là những sắc lạnh tựa như hơi thở của đại dương xa xôi vào những ngày đông buốt rét. Tôi nhìn Đèn Biển.
“Quay lại, ngoảnh lại,…”. Tôi thì thầm trong miệng.
Nhưng cậu ấy chưa lần nào quay lại nhìn tôi cả, tôi hèn nhát với chính tình yêu của mình. Tôi không dám lại gần cậu, nhưng lại gọi tên cậu một cách vô vọng hàng nghìn lần.
Chỉ còn một tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ kết thúc quá trình ôn thi. Và chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới, khi đấy tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, Đèn Biển cách tôi xa xôi vô cùng, dù là khoảng cách trái tim hay khoảng cách địa lý.
Một buổi tối nọ, tôi bật khóc nức nở, chính tôi cũng chẳng biết vì bài khó quá hay vì điều chi khác. Ngày học cuối cùng của đội tuyển, tôi lưu luyến nhìn hai lớp học nằm cạnh nhau. Lớp toán nằm cạnh lớp sử, ranh giới chỉ là một bức tường, nhưng không tần số nào vượt qua được. Tôi bồi hồi nhìn ngắm tất cả mọi thứ, dù đây chẳng phải là ngôi trường của tôi, nhưng nơi này cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi chẳng biết điều gì sẽ níu giữ mình lại, cho đến khoảnh khắc này.
Gốc phượng có hàng ghế đá kia, là nơi mà các bạn lớp toán hay ngồi, thi thoảng lớp sử tôi cũng sẽ ghé đó. Và đó là nơi tôi hướng ánh mắt nhìn nhiều nhất mỗi khi có cậu, hay quán cơm mà chúng tôi hay ăn mỗi trưa, có những khi quá xui xẻo tôi còn chẳng thể gặp Đèn Biển, vì dòng người quá đông đúc.
Ngày học cuối cùng, mọi cảm xúc dâng trào nhiều nhất. hôm đấy tôi đi sang lớp toán không biết bao nhiêu lần.
“Hà An thích ai ở lớp tụi này hả? nếu có thì để bọn mình mai mối cho”. Một bạn lớp toán nói thế với tôi, khi thấy tôi ở lớp cậu ấy, không ai ở lớp toán không biết mặt tôi cả, chỉ trừ cậu ấy. Liệu Đèn Biển có biết tôi chăng? Liệu cậu đã từng nghe ai đó nhắc đến tên tôi và biết tôi chưa?.
Tôi phủ nhận câu hỏi kia của bạn đó, chỉ hôm nay nữa thôi tôi chon giấu mọi thứ cùng tình cảm của mình cho cậu. Tôi đi loanh quanh trường, chụp đủ thứ, tôi sợ sau này kí ức quá tải sẽ xóa sạch mọi thứ đẹp đẽ về nơi này. Cũng sợ rằng ngày nào đó, sẽ quên mất người mà tôi đã từng thích.

Tôi chụp được bóng lưng Đèn Biển khi cậu ấy đi dạo cùng bạn, nụ cười trên môi cậu ấy mang theo cảm giác vui vẻ, như thể mọi thứ đã được giải thoát bởi những kiến thức vô hạn. Trong một giây nào đấy, cậu ấy đã quay lại nhìn tôi, dù cho chỉ là thoáng qua, cũng khiến tôi hạnh mĩm cười.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh sau đó nữa, có lần tôi không kìm lòng được mà gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội cho cậu ấy. Tựa như lời hồi đáp không ai đáp lại, phải rất lâu sau đó Đèn Biển mới chấp nhận, một tối trước khi thi tôi chúc cậu ấy thi tốt, đáp lại tôi chỉ vỏn vẹn hai từ cảm ơn.
Một tuần sau khi thi, chúng tôi nhận được kết quả. Đèn Biển đạt giải ba môn toán cấp tỉnh, còn tôi đạt giải khuyến khích sử tỉnh. Đề năm ấy tương đối khó, vì thế dù có mang bao nhiêu tiếc nuối đi chăng nữa, tôi cũng tự nhủ rằng mình đã cố gắng hết sức. Dù nghĩ là vậy, nhưng tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức đôi mắt tôi sưng vù còn trái tim thì âm ỉ đau.
Tôi mượn cớ gửi lời chúc mừng đến Đèn Biển, đáp lại tôi cũng chỉ có lời cảm ơn lịch sự như trước đó. Tâm tư thiếu nữ của tôi vì hai chữ cảm ơn kia cũng đủ vui cả tuần, thích một người chính là mọi thứ liên quan đến người ấy đều có tác động vô cùng lớn đến bản thân mình.
Sau kì thi học sinh giỏi, tôi vùi đầu vào ôn tập với mong muốn đậu chuyên, như vậy tôi và cậu ấy có thể học chung trường. Mỗi ngày tôi đều thức khuya dậy sớm, ôn hết từ kiến thức này đến kiến thức kia. Chỉ cần nghĩ đến được đến gần Đèn Biển hơn đôi chút, tôi lại càng có động lực cố gắng, hơn nữa người tôi thích xuất sắc đến thế, nhưng cậu ấy lại chưa từ bỏ ngày nào vậy thì tại sao tôi có thể lười biếng được.
Một ngàn nổi nhớ gửi đến cậu, cũng là một ngàn lí do để mình cố gắng.
Ngày thi tuyển sinh vào 10, ba tôi chở tôi đến điểm thi. Đề thi ngoại trừ môn toán, thì hai môn còn lại tương đối ổn,chỉ kết thúc kì thi tâm trí tôi mới nhẹ nhỏm đi đôi chút. Tôi ngủ miên man những ngày sau đó, bù đắp lại cho những ngày ôn thi không ngủ. Rất lâu sau đó nữa, tôi nhận được kết quả thi tuyển sinh của mình, hôm đó là buổi tối gần cuối mùa hạ, ve lúc ấy đã ngừng kêu, chỉ khi lắng tai thật kĩ mới nghe được vài âm thanh vọng lại ít ỏi từ xa.
Khi đấy là lần thứ hai trong đời tôi khóc dữ dội đến thế. Tôi không thích mùa hạ, vì nắng hè quá nóng. Nóng đến mức thiêu rụi mọi ước mơ trước đó của tôi. Tôi trượt chuyên sử, còn cậu ấy đậu chuyên toán. Tôi nói lời tạm biệt với chàng trai tôi thích, nhưng chưa bao giờ vĩnh biệt tình yêu tôi dành cho cậu.

Điện Thoại Di Động Honor X6c 6GB + 128GB/256GB - Pin 5300mAh NFC - Camer
Nhìn xấp lá thư được cất giữ cẩn thận nơi hộc tủ, giám viết mà không có can đảm gửi, mỗi nét viết là nổi nhớ vô tận. Điều dũng cảm nhất mà tôi có thể nói thầm rằng “mình thích cậu, thích cậu nhiều lắm,…Đèn Biển”.
————
Ngày 14 tháng 4.
Chàng trai áo hoodie màu đỏ.
Ngày 20 tháng 4.
Cậu ấy học đội tuyển toán. Đèn Biển.
Ngày 28 tháng 4.
Ngồi đối diện cậu ấy lúc ăn cơm.
Ngày 19 tháng 5.
Gặp lại rồi.
Ngày 25 tháng 5.
Lần đầu tiên khóc dữ dội như thế.
…..
Ngày 18 tháng 7.
Tạm biệt Đèn Biển.
Năm trăm bảy mươi ngày lưu giữ mùa hạ
(Đây là câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Hà An, cũng là món quà mình viết gửi tặng tới cô bạn, và hơn hết là nguồn cảm hứng để mình viết nên tiểu thuyết yêu thầm được lấy cảm hứng từ câu chuyện yêu thầm này. Mong mọi người khi đấy sẽ ủng hộ nhé)
© Kẹo Chanh – blogradio.vn
Bài viết gợi ý
- 65% ca viêm não Nhật Bản được ghi nhận ở trẻ 5 - 15 tuổi
Trẻ đi học thường xuyên hoạt động ngoài trời, tăng nguy cơ tiếp xúc muỗi truyền bệnhẢNH: VECTEEZYĐầu tháng 7, một bé trai 9 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nôn ói và nhanh chóng đượ...
- Thiết kế camera tròn đang đẹp là vậy, tại sao Find X9 series lại chuyển về cụm camera vuông hệt như Reno14? Đích thân sếp OPPO đưa ra lời giải thích
- Galaxy A56 5G chinh phục chuyên gia công nghệ, củng cố thành tích doanh số
- 3 lý do khiến đàn ông có 'vợ đẹp, con khôn' vẫn ngoại tình
- Quan điểm sống YOLO và lời cảnh tỉnh về sức khỏe tài chính
- Siberia Hoang Dã [REPLAY] | Khám Phá Thế Giới Động Vật Hoang Dã. #thegioidongvat
- Nghệ sĩ Bình Tinh đón tin vui bất ngờ
- PSG thua tệ hại Bayern Munich, Luis Enrique cay đắng chỉ nguyên nhân


















