Tuổi xế chiều và những quyết định bị trì hoãn suốt nhiều năm

Thực ra, ý nghĩ ly hôn không phải mới xuất hiện. Nó đã theo tôi suốt nhiều năm, âm thầm như một nỗi đau không thể gọi tên. 

Nhưng khi ấy, tôi còn con nhỏ, còn trách nhiệm làm mẹ, còn sợ ánh nhìn của họ hàng và xã hội.

Tôi tự nhủ phải nhẫn nhịn để con cái có một mái nhà đủ đầy. Vì thế, dù trong lòng đã nghĩ đến ly hôn hàng nghìn lần, tôi chưa từng dám nói ra.

Ở tuổi xế chiều nhìn lại, tôi mới nhận ra có những quyết định bị trì hoãn quá lâu chỉ vì chúng ta sống cho người khác nhiều hơn sống cho mình.

Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình - Ảnh 1.

Ở tuổi xế chiều, tôi đã đủ dũng cảm để lựa chọn sống theo cách mình mong muốn. Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm nhưng thiếu sự sẻ chia

Chồng tôi hút thuốc và uống rượu suốt nhiều năm. Anh gần như không tham gia việc nhà, cũng chưa từng thực sự chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái. 

Mọi gánh nặng gia đình, từ kinh tế đến nuôi dạy con, đều đặt lên vai tôi.

Điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là sự vô tâm, mà là những lần phản bội. Trong hơn 30 năm hôn nhân, anh đã ba lần ngoại tình, thậm chí xảy ra đúng lúc tôi đang mang thai. 

Lý do anh đưa ra khiến tôi tổn thương sâu sắc, vì tôi “không phục vụ được chồng”.

Tôi đã khóc, đã tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng để giữ gia đình.

Tuổi xế chiều nhận ra sự nhẫn nhịn không mang lại hạnh phúc

Tôi từng tin rằng chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút, thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi. 

Nhưng hóa ra, sự nhẫn nhịn không làm cuộc hôn nhân tốt hơn, mà chỉ khiến tôi dần đánh mất chính mình.

Sống bên một người đàn ông như vậy suốt nửa đời người, đôi khi tôi tự hỏi liệu mình đã thất bại hay chưa. 

Thứ thay đổi theo năm tháng không phải là chồng tôi, mà là sự chịu đựng của tôi, nó cạn dần theo tuổi tác.

Ở tuổi xế chiều, người ta không còn đủ sức để tiếp tục sống trong những tổn thương lặp lại.

Khi tuổi xế chiều không còn muốn làm “bảo mẫu” cho hôn nhân

Giờ đây, khi sức khỏe chồng suy giảm, anh mong tôi chăm sóc mình như một bảo mẫu tận tụy. 

Nhưng tôi nhận ra, tôi đã làm “bảo mẫu” cả đời cho chồng, cho con và cho gia đình mà chưa từng sống cho bản thân.

Tôi mệt mỏi. Không phải vì tuổi già, mà vì trái tim đã chịu đựng quá lâu.

Các con tôi giờ đã trưởng thành, có gia đình và cuộc sống riêng. Tôi không còn lý do để tiếp tục hy sinh danh nghĩa vì con cái nữa.

Cuộc sống rất ngắn ngủi, tuổi xế chiều tôi muốn sống thật với chính mình

Lần đầu tiên trong đời, tôi cho phép bản thân nghĩ đến hạnh phúc cá nhân mà không cảm thấy tội lỗi. 

Tôi cũng không còn muốn sống theo ánh nhìn hay lời phán xét của người khác.

Người ngoài có thể cho rằng ly hôn ở tuổi xế chiều là ích kỷ hoặc muộn màng. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác sống hàng chục năm mà không được là chính mình đau đớn đến thế nào.

Tiếp tục ở lại chỉ là kéo dài sự chịu đựng.

Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian phía trước, nhưng tôi biết chắc một điều tôi không muốn tiếp tục hành hạ bản thân thêm nữa.

Ly hôn, với tôi, không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới, muộn màng nhưng cần thiết. 

Ít nhất, ở tuổi xế chiều, tôi đã đủ dũng cảm để lựa chọn sống theo cách mình mong muốn.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Câu chuyện của bà Lâm, 60 tuổi chia sẻ trên MXH Toutiao (Trung Quốc).

Mẹ chồng xông vào phòng đêm tân hôn buông một câu xanh rờn, dâu mới tức tốc ký đơn ly hôn ngay khi trời chưa sángVừa mới cưới về đã xảy ra mâu thuẫn nhưng người chồng đã khiến cô phải chịu ấm ức. Đan Đan lấy điện thoại di động, ví tiền và đón một chiếc xe về thẳng nhà bố mẹ đẻ đồng thời nộp đơn ly hôn với chồng.
Theo Gia đình và Xã hội