News :
Trên tay Samsung W26: Trông giống hệt Galaxy Z Fold7, chiếc máy này có gì đặc biệt mà tận gần 70 triệu đồng? Lộ ảnh hẹn hò của Soobin Chuyên gia cảnh báo: Virus Nipah cùng họ virus RNA với COVID-19, có thể lây truyền qua đường hô hấp Xuân về, Tết ở hai thời Phát hiện nhiều người chuyển khoản tổng cộng 1 tỷ đồng cho thanh niên SN 1999 có STK 27754XXXX, công an vào cuộc điều tra xác minh Diễn viên Hải Điệp phim ‘Chuyện nhà Mộc’ qua đời ANTEVISÃO: CDPA VS VFC TPHCM lấy mẫu tầm soát virus Nipah trên bệnh nhân viêm não Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 6%/năm, tỷ giá USD giảm sâu, NHNN bơm lượng lớn VND hỗ trợ hệ thống Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về vi rút Nipah Vì sao các nước cấm xe điện 4 bánh chạy trên đường tốc độ cao? Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập Nga sở hữu căn cứ ở nơi con người khó có thể sinh tồn, riêng vận chuyển vật liệu phải dùng tàu phá băng ‘Mẹ chồng quốc dân’ Vân Dung: Tâm thư gửi con dâu tương lai gây sốt cộng đồng mạng Vương Nhất Bác, Dương Dương và loạt mỹ nam Trung Quốc bị chê diễn đơ Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận ca bệnh ngộ độc khí CO nặng do tự chữa bệnh theo mạng xã hội Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nguy cơ virus Nipah Bắt “ông trùm” chuyên thu mua thực phẩm đóng gói trôi nổi ở Quảng Ninh: 3.790 kg xúc xích, chả mực, tôm hùm, ốc đỏ chờ tuồn ra thị trường Tết Văn kiện trình Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đổi mới, khoa học Hành trình trưởng thành – Phần 1: Phía sau lưng bố là cả bầu trời Qualcomm đầu tư vào SpotDraft mở rộng AI trên thiết bị Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cấp 8 triệu đồng/tháng, miễn phí tiền học để chiêu mộ nhân tài theo đuổi lĩnh vực này iOS 26.3 Beta 3 có gì mới? Có nên cập nhật ở hiện tại? Luyện khí 3000 năm thuyết minh Tập 06 Thuyết Minh HD Ốc bươu “ngậm” thủy tinh lỏng nguy hiểm ra sao? Chính Thức: THACO của tỷ phú Trần Bá Dương thêm ngành sản xuất động cơ đường sắt Loại bài tập tốt nhất để giảm mỡ nhanh chóng Mẹ trao hết tài sản cho con trai, đến lúc ốm lại mò đến ép con gái chăm sóc Ra mắt điện thoại siêu bền có máy chiếu, pin 17.600mAh, đèn pin siêu sáng, camera soi đêm 64MP Diễn viên Đình Hiếu ‘Cổng mặt trời’ tuổi 46 viên mãn bên vợ trẻ kém 8 tuổi PHIM KIẾM HIỆP-MAI HOA TUYẾT KIẾM -TẬP 29 Chữa bệnh theo mạng xã hội, người đàn ông hôn mê do ngộ độc khí CO Hướng dẫn vệ sinh máy giặt cửa ngang sạch sâu, không mùi 10.000+ hình nền không gian 3D iOS 26 nét 4K, 8K [MIỄN PHÍ] Trương Vũ Kỳ bị xóa sổ Phim Cù Lao Lúa Tập 23 – Phim Việt Nam – Phim Mới Mẫu hợp đồng lao động không trọn thời gian (hợp đồng lao động bán thời gian) mới nhất hiện nay có dạng ra sao? Virus Nipah nhóm A gây tử vong tới 75%, Bộ Y tế ra văn bản hỏa tốc Kim khâu mắc kẹt 11 năm trong cơ thể nữ bệnh nhân Mẹ chồng đột quỵ 6 năm, đến lúc mất để hết tài sản cho con út: Sự thật phía sau khiến cả gia đình lặng người Hoàn thiện chính sách, mở đường cho doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà có tốt không? Dùng lò vi sóng hâm nóng thức ăn, tại sao đĩa bên trong cứ xoay mà không chịu đứng yên: Đố ai giải thích được 30 Tết có nên cắt tóc không 2026 Bính Ngọ? Tại sao? Cát-xê không ngờ của Lê Dương Bảo Lâm Quỷ Cốc Tử Tập 71 – Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay Nhất 2022 – Phim Hay 2022 5 thứ trên cơ thể càng to càng đáng lo: Dấu hiệu “tử thần” báo hiệu bệnh tật bủa vây, khó lòng sống thọ! Check-in xuân sớm ở vùng cao xứ Thanh, hoa đào, hoa mận khoe sắc Cách dùng lò vi sóng đúng cách, an toàn và hiệu quả Mẹ báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng, con trai xác nhận đủ nhưng lại báo công an

Hành trình trưởng thành – Phần 1: Phía sau lưng bố là cả bầu trời


blogradio.vn – Trưởng thành không phải là được đi xa, mà là khi ta nhìn người ta được bố đón về, còn mình thì phải tự học cách làm “người lớn” trong những cuộc gọi FaceTime đẫm nước mắt.

***

Suốt mười tám năm qua, thế giới của tôi chỉ bé bằng một bàn tay: là ngôi nhà nhỏ thơm mùi cơm mẹ nấu, là chiếc xe cà tàng tôi đi học mỗi ngày. Tôi từng khao khát cái gọi là “tự do”, từng mơ về một thành phố rực rỡ ánh đèn, nơi tôi có thể tự mình quyết định mọi thứ mà không cần nghe những lời cằn nhằn hay sự bao bọc quá kỹ lưỡng. Nhưng rồi, ngày tôi thực sự chạm tay vào sự tự do ấy cũng là ngày tôi thấy lòng mình chông chênh nhất.

Sáng hôm đó, bố và tôi cùng chiếc vali nặng trĩu lên thành phố nhập học. Căn phòng trọ tầng bốn cũ kỹ, nóng bức và đầy bụi bặm. Tôi nhìn bố – người đàn ông vốn dĩ luôn mạnh mẽ, nay lại lúi húi quỳ xuống lau từng kẽ gạch, rồi cặm cụi sửa lại cái vòi nước bị rò rỉ cho con gái. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo sơ mi sờn vai, nhìn bóng lưng ấy, tự dưng sống mũi tôi cay xè.

Khi mọi thứ đã tạm ổn, tôi tiễn bố ra bến xe. Thành phố bắt đầu lên đèn, dòng người hối hả lướt qua nhau như những vệt màu nhòe nhoẹt. Bố đứng ở cửa xe khách, tay vịn chặt vào thành xe, quay lại nhìn tôi một lần nữa. Đôi mắt bố đầy lo âu, nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật hiền. Bố vẫy tay, giọng nói khàn khàn lọt thỏm giữa tiếng còi xe inh ỏi: “Con ở lại ráng học giỏi, đừng nhịn ăn, giữ gìn sức khỏe nhé… Bố về đây.”

Tôi cố nén sự xúc động, vẫy vẫy tay thật mạnh, nở nụ cười tươi nhất có thể để bố yên lòng rồi hét thật to: “Bái bai bố nhé! Bố về với ‘giấy kết hôn’ ở nhà nhé, không phải lo cho con đâu!

Anh Mo Ta (2)

Tôi đùa thế để át đi tiếng nấc, thực chất cổ tôi có thứ gì đó làm tôi nghẹn ứ lại, để bố thấy con gái bố vẫn tinh nghịch, vẫn vững vàng. Nhưng khi cánh cửa xe khép lại, chiếc xe lăn bánh mang theo bóng hình thân thuộc nhất của cuộc đời tôi khuất dần sau ngã tư đông đúc, tôi đứng chết chân giữa phố xá xa lạ. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: “Trưởng thành” hóa ra không hề lộng lẫy như tôi tưởng. Nó là khi ta nhận ra mình không còn được che chở trong cái kén an toàn, là khi lời dặn “đừng nhịn ăn” trở thành mệnh lệnh quan trọng nhất để tôi không được phép gục ngã.

Những ngày đầu ở Sài Gòn – thành phố lớn nhất miền Nam này – thật chẳng dễ dàng. Có những buổi chiều tan học, nhìn bạn bè được bố mẹ chạy xe đến đón, nhìn họ cười nói ríu rít đằng sau lưng áo người thân, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp.

Một buổi tối, khi đang ngồi ăn bát mì tôm úp vội, điện thoại báo có cuộc gọi FaceTime từ bố. Màn hình hiện lên gương mặt hớn hở của bố và mẹ đang ngồi ở gian bếp quen thuộc ở quê. Vừa nhìn thấy mặt hai người, bao nhiêu sự mạnh mẽ giả tạo trong tôi bỗng chốc tan biến. Tôi bĩu môi, nói nửa đùa nửa thật qua màn hình: “Con đúng là đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ ‘bỏ rơi’ ở cái thành phố lớn nhất miền Nam này mà. Người ta đi học có bố đón về, còn con thì chỉ biết đứng nhìn người ta được bố đón thôi…”

Bố cười khà khà, bảo tôi lại khéo “văn vở”, nhưng tôi thấy mắt bố chợt dịu lại, chứa chan nỗi xót xa. Mẹ thì cuống quýt hỏi xem hôm nay con ăn gì, có bị gầy đi không.

Tắt điện thoại, căn phòng trọ lại trở về với vẻ im lìm của nó. Tôi nhận ra rằng, dù mình có đang ở cách nhà hàng trăm cây số, dù có đang phải tự mình đối mặt với bão giông của thành phố xa lạ, thì sợi dây kết nối với bố và mẹ ở quê vẫn luôn là điểm tựa vững chãi nhất. Tôi không hề bị bỏ rơi, tôi chỉ đang bắt đầu hành trình tự mình lớn khôn, để một ngày nào đó, tôi có thể tự hào nói với bố, mẹ rằng: con gái bố đã thực sự làm được.

(Còn nữa)

 


Bài viết gợi ý

Để lại một bình luận