Em từng là người rất dịu dàng, luôn lắng nghe và ở bên tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Còn tôi khi đó lại nghĩ tình yêu không cần quá nhiều lời nói. Tôi tin rằng chỉ cần hiểu nhau là đủ, không cần phải hỏi han mỗi ngày, không cần phải nói “anh yêu em” hay “em ổn không” quá nhiều lần.

Tôi đã yêu em theo cách của sự chủ quan. Tôi bận rộn với công việc, với những suy nghĩ của riêng mình, và mặc nhiên cho rằng em sẽ luôn ở đó. Những lúc em mệt, tôi không hỏi. Những khi em cần chia sẻ, tôi lại im lặng. Tôi nghĩ rằng im lặng không phải là xa cách, mà là sự tin tưởng. Nhưng tôi đã sai.

screenshot-1778696052-1778721408.png
Đi qua một cuộc tình, tôi nhận ra yêu sai cách là một cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu. Ảnh minh họa. ↵

Cho đến một ngày, tôi nhận ra em thay đổi. Em không còn nhắn tin nhiều như trước, không còn chờ tôi trả lời. Và rồi tôi biết có một người đàn ông khác luôn theo đuổi, quan tâm em. Người đó đơn giản hơn tôi tưởng, chỉ là người luôn hỏi em “hôm nay em thế nào”, “em ăn cơm chưa”, “em có mệt không”. Những điều nhỏ bé mà tôi từng xem nhẹ, lại chính là thứ em cần nhất.

Khi biết chuyện, tôi đã rất sốc. Tôi không tin rằng chỉ vì những điều nhỏ như vậy mà em có thể rời xa tôi. Tôi bắt đầu trách em, trách cả tình yêu này. Cái tôi trong tôi quá lớn, khiến tôi không chịu nhìn lại bản thân.

Tôi chỉ nghĩ rằng em đã phản bội, rằng em không còn xứng đáng với những gì tôi đã dành cho em. Thay vì cố gắng giữ lại, tôi lại chọn cách im lặng và buông tay.

6 tháng sau, em rời đi thật sự. Không ồn ào, không níu kéo, không giải thích thêm điều gì.  Nhưng lạ thay, sau khi em đi, cuộc sống của tôi trở nên trống rỗng. Những thói quen cũ vẫn còn, nhưng thiếu đi một người để chia sẻ.

Tôi bắt đầu nhớ từng chi tiết nhỏ, từng lần em chờ tôi trả lời, từng lần em cố gắng bắt chuyện nhưng tôi lại hờ hững. Tôi chợt hiểu rằng tình yêu không phải là sự im lặng cùng tồn tại, mà là sự quan tâm được thể hiện mỗi ngày.

Tôi điên cuồng níu kéo em. Từ việc nhắn tin, gọi điện cho đến tìm gặp em. Mỗi ngày, tôi đều gửi cho em một bó hoa. Tôi nhắn tin cho em mỗi ngày. Em đều không hồi âm.

Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của em. Tôi hồi hộp mở ra, nhưng đó chỉ là một lời nhắn ngắn gọn: “Em đã mệt. Em muốn dừng lại”. Lúc đó, tôi mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Không còn cơ hội để sửa sai, không còn cơ hội để nói ra những điều tôi chưa từng nói.

Điều duy nhất tôi còn lại là sự tiếc nuối và bài học muộn màng: tình yêu không tự nhiên bền vững, nó cần được nuôi dưỡng bằng những điều rất nhỏ nhưng rất thật.

Bây giờ, tôi không còn tìm cách để “có lại” em nữa. Tôi chỉ mong nếu một ngày em nhớ về quãng thời gian đó, em sẽ không chỉ nhớ đến những tổn thương, mà còn nhớ rằng đã từng có một người yêu em, nhưng yêu sai cách.

Thú nhận với bạn gái chuyện bị thách 3 triệu để tán đổ, tôi chết lặng khi thấy cô ấy không giận mà chỉ tủm tỉm cườiTối hôm đó tôi về trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi lo lắm. Sách vở vứt bừa bãi rồi lên mạng gõ đủ thứ cách tán gái. Cách nào tôi cũng thấy không hợp với mình. Cuối cùng vì mỏi mắt tôi cũng ngủ được vài tiếng.

Theo Người đưa tin