Những bài học sâu sắc đến từ gia đình


blogradio.vn – 5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

***

Ai rồi cũng phải kiên trì với cuộc sống của mình, kiên cường bước đến ngày mai để có thể thấy một tương lai sáng hơn.

Trong một buổi tối mùa đông giá rét, lúc mà tâm hồn con người ta yếu đuối hơn, nhiều tâm sự hơn, tôi và Hương – con bạn thân ngồi nói chuyện với nhau đang “bon” tự dưng nó nói: “Tao nghĩ mày nên quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn, mình cũng lớn rồi cũng nên học cách trang điểm, cách ăn mặc, và cũng nên mở lòng hơn với người khác”. Nụ cười trên môi tôi chợt gượng gạo rồi cuối cùng tắt hẳn, phải một lúc sau, một lúc sau khi kiềm nén để không khóc thì tôi mới trả lời một cách tự nhiên nhất có thể: “Sau này sẽ, sau này khi tao lo được cho bố mẹ, cho gia đình tao đã”. Nhưng cụ thể là lúc nào thì bản thân tôi cũng không dám chắc nữa.

Tôi nhìn lại cuộc sống của mình, nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình. Gia đình tôi khó khăn, nhà có 4 anh chị em và tôi là đứa thứ ba. Ngay từ bé tôi đã luôn là đứa học giỏi nhất trong nhà, phải, tôi luôn là đứa được ba mẹ tự hào nhắc đến với mọi người, và tất nhiên cũng là đứa được ba mẹ gửi gắm hy vọng nhiều nhất. Tôi biết điều đó nên luôn dặn mình phải thật thành công để báo hiếu bố mẹ, chăm lo chu toàn cho bố mẹ và sẽ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Năm 18, tôi bắt đầu đối mặt với một lựa chọn quan trọng trong đời, đó là việc đi học đại học hay nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình luôn. Đối với mọi người đó là lựa chọn con đường tương lai cho mình nhưng với riêng tôi, đó là tương lai của gia đình. Lúc đó tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa, chỉ biết nếu đi học đại học tôi sẽ trở thành gánh nặng của gia đình trong 4 năm hoặc có khi lâu hơn thế nữa. Nhưng rồi cuối cùng được sự động viên của mẹ tôi đã quyết định bước chân vào cánh cổng đại học. Những lần xin tiền bố mẹ để đóng tiền học, tiền nhà trọ tôi lại thấy mình đúng là gánh nặng của bố mẹ và lại tự nhủ sau này thành công phải đặt gia đình lên đầu. Vốn dĩ bây giờ, gia đình, bố mẹ đối với tôi luôn là số một.

“Ừm không phải lo chuyện tiền nong, việc của con là cố gắng học tốt.” – Mẹ tôi nói. Tôi biết đằng sau câu nói ấy là bao đêm bố mẹ trằn trọc, bao nhiêu giọt mồ hôi vất vả rơi xuống.

Nhung Bai Hoc Sau Sac Den Tu Gia Dinh

Rồi lần đâu tiên một đứa ít nói như tôi lại nói nhiều như thế, chị tôi khóc rồi, cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc của chị cũng đến lúc đổ vỡ.

“Liệu chị thật sự ly hôn thì bố mẹ có chấp nhận đứa con này nữa không?” – Thùy, chị ba tôi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Tôi nhanh chóng trả lời không một chút do dự như sợ chị sẽ bị suy nghĩ sai lầm ấy kéo vào bóng tối:

“Sao chị có thể hỏi thừa như thế, tất nhiên bố mẹ và cả tụi em nữa luôn coi chị là gia đình, luôn chào đón chị về nhà.”

Thú thật chị Thùy là người tôi yêu quý và ngưỡng mộ nhất trong 4 anh em. Dù chị chỉ học hết lớp 9 và phải đi làm từ sớm nhưng tôi biết mình không được như chị, không giỏi ăn nói, không được hòa đồng, và không trải đời sâu sắc như chị.

Có những lúc tôi nghĩ mình là đứa được bố mẹ thiên vị nhất trong nhà.

“Mẹ cho con tiền mua son nhé!” – Cái Linh, em út tôi 15 tuổi đang năn nỉ xin tiền mẹ

“Suốt ngày tiền, mày không biết tiết kiệm gì cả, lúc nào cũng son phấn điệu đà không chịu học gì cả. Học hết lớp 9 năm nay thì nghỉ học đi làm giống chị Thùy của mày ngày xưa”.

Tôi là đứa có tính tiết kiệm nhất trong nhà nhưng lại là đứa tiêu nhiều tiền của bố mẹ nhất trong nhà nên tôi cảm thấy chột dạ và rất áy náy với mấy anh chị em của mình.

5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

Đổ vỡ trong hôn nhân đã biến chị Thùy thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn. Giờ đây chị đã tìm được một bến đỗ mới, đứng trước gương, người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng đầy nổi bật nói với sự hồi hộp xen lẫn mong chờ:

“Một trong những cách yêu thương bản thân là cho phép bản thân yêu đương và được nhận sự yêu thương”.

Còn cái Linh, đứa em út trong nhà có lẽ lại là đứa thành công nhất khi có sự tự do của tuổi trẻ, công việc mình yêu thích – chuyên gia trang điểm. Và tất nhiên rồi sự xinh đẹp lộng lẫy hôm nay của chị Thùy là do bàn tay Linh biến hóa nên. Không ngoài dự đoán, nó là đứa xinh nhất nhà, tôi thực sự hãnh diện về đứa em này và chắc chắn bố mẹ tôi cũng vậy.

“Nhìn kìa, vẫn còn nhớ người ấy chứ?”- Hương huých tay tôi rồi nói. Theo phản xạ tôi nhìn theo hướng cánh tay đứa bạn đang chỉ thì ngạc nhiên nhận ra người con trai ấy, anh vẫn là bộ dáng luôn tươi cười hòa đồng ấy nhưng đã pha thêm chút nét trưởng thành. Anh đã từng là người tôi thích hồi đại học, ngay cả bây giờ khi gặp lại sự rung động trong tôi vẫn như ngày đầu. Nhưng tôi đã bỏ lỡ tình yêu thời thanh xuân của mình vì lúc ấy trong tôi chỉ nghĩ đến tình yêu với gia đình.

Hương định dắt tay tôi bước tới chỗ anh thì chợt có một người con gái đi đến khoác tay anh còn anh thì nở nụ cười rất tươi, tôi biết bản thân mình bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả một đời.

Rồi khi đã trưởng thành hơn tôi nhận ra đằng sau những câu chuyện cuộc sống như thế luôn là những bài học đắt giá mà ai cũng phải học để trưởng thành. Trong câu chuyện của chính mình thì chỉ bản thân mình mới biết rằng mình đã cố gắng đến nhường nào, đã vất vả để bước đến hiện tại ra sao. Bố mẹ đã rất cố gắng trong công sinh thành và dưỡng dục những đứa con mình, tôi luôn khắc ghi điều ấy trong lòng. Chị thùy đã có một thời gian sợ hãi hôn nhân nhưng rồi chị đã vượt qua nó một cách mạnh mẽ, linh thì luôn kiên trì với niềm đam mê của mình. Còn tôi sau tất cả tôi nhận ra đôi khi, chúng ta phải học cách cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và nhu cầu, mong muốn cá nhân để không bỏ lỡ những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Gia đình luôn là số một vì đó là nơi ta bắt đầu, nhưng trên đường đời sẽ có những lúc ta phải bước đi một mình.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vô Tình Yêu Một Cơn Gió – Phần 1 | Blog Radio