Cửa hàng của mẹ


blogradio.vn – Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

***

Có phải chăng mẹ là người chúng ta yêu thương nhất trên đời. Chẳng biết từ khi nào mình thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Bởi vì mình cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tình cảm ấy.

Lục lại kí ức khoảng 6 năm trước, đầu năm 2019 có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mẹ cho tới thời điểm hiện tại. Mẹ đã có một công việc mới, mẹ không phải ngồi cả ngày từ sáng tới tối muộn để đóng bầu cây nữa. Công việc chỉ toàn tiếp xúc với đất, ngồi dưới cái nắng gắt của mùa hè và cái rét đậm của mùa đông.

Lúc đó, gia đình mình đã đủ kinh tế để mở một quán bán hàng nho nhỏ. Thời điểm đó mẹ cũng mới tiếp cận mạng xã hội như Facebook và có những bước khởi đầu mới để xích gần hơn với thế giới mới, theo kịp những thay đổi của thời hiện đại. Mẹ của mình thời điểm đó có lẽ đã học hỏi và thay đổi tích cực rất nhiều. Mẹ có nhiều mối quan hệ mới, mẹ có một tài khoản Facebook, mẹ có một cửa hàng nhỏ. Mẹ có một tinh thần thoải mái tự tin chia sẻ những cảm xúc của mình và thêm những chuyến đi tới những nơi mà đáng lẽ mẹ xứng đáng được đạt chân tới sớm hơn. Lướt lại những khoảnh khắc ấy mình thật sự dâng lên nhiều cảm xúc mà đứa trẻ năm ấy không thể cảm nhận được. Nhưng biết đâu mình của thời điểm đó cũng luôn cảm thấy vui cho những thay đổi tích cực của mẹ.

Cua Hang Cua Me

Quay trở lại với hiện tại, mẹ vẫn vậy mọi thứ vẫn tồn tại xung quanh nhưng có gì đó đã đem đến một sự thay đổi nhỏ. Mình của 1 năm trước khi đang trong giai đoạn cuối cấp 3 sắp có bước tiến vào một môi trường mới. Mình đi học từ sáng đến tối nên có lẽ không nhận ra được những thay đổi nhỏ ấy. Hmm cửa hàng của mẹ dần ít hàng hơn, khách hàng cũng bớt một chút và mẹ rảnh rỗi hơn. Thật buồn khi phải nói đó là điều không người kinh doanh nào mong muốn. Trước đây có những lúc quán bừa bộn, bếp núc lộn xộn do chưa kịp dọn dẹp nhưng có lẽ điều ấy lại là một niềm vui chăng? Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Cửa hàng vắng khách, mẹ rảnh rỗi nên luôn dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ. Bởi vì không có khách nên quán xá vắng vẻ hơn, mẹ lại không biết phải làm gì nên cứ dọn dẹp mọi thứ để “giết” thời gian. Ngày trước Tết đến mẹ bận bịu bán hàng không thể gói bánh cùng chúng mình. Giờ đây mẹ có thể rảnh cả ngày hôm chúng mình gói bánh, nhưng mình chẳng muốn điều ấy xảy ra chút nào. Có thể là làm ăn không gặp thời hay một lí do nào đó mà chính mình cũng không thể biết.

Gánh nặng khi có đứa con mới vào đại học thực sự rất lớn. Bản thân mình lại chưa thể làm gì để giúp cho gia đình điều này khiến mình có những cảm xúc thật lạ lm. Cái cảm giác nỗi buồn cứ bủa vây, nó biểu hiện lên từng cảm xúc trên khuôn mặt mình. Dù có cố gắng không để cảm xúc bộc phát nhưng có điều gì cứ len lỏi trong tâm hồn của đứa nhóc mới 18 tuổi như mình. Dù sao thì, mình vẫn mong rằng mẹ có thể luôn khỏe mạnh để tới ngày nào đó mình có thể kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho tất cả. Cố lên.

© Linh Nguyễn thùy – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Em Đừng Mải Bận Lòng Vì Kẻ Vô Tâm | Radio Tâm Sự