Mùa Xuân năm 1975, tôi được tham gia đoàn cán bộ kỹ thuật của Bộ Xây dựng đi công tác ở Cuba. Chúng tôi lên đường từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), đi bằng máy bay IL của hãng hàng không Aeroflot, Liên Xô.

Ở nước bạn xa xôi, hằng ngày chúng tôi vẫn cập nhật tình hình chiến sự ở miền Nam từ đài phát thanh của nước sở tại và thông báo qua điện thoại từ sứ quán. 

Các tin chiến thắng như nguồn cảm hứng thôi thúc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khoảng giữa tháng 4/1975, có thêm nhiều chiến thắng vang dội ở miền Nam. Một người bạn Cuba tìm được tấm bản đồ Việt Nam và dán trước bàn làm việc của chúng tôi. Bạn nói đây là bản đồ để chúng tôi tiện theo dõi chiến công của đất nước mình.

Thế là mỗi ngày, chúng tôi nhìn vào bản đồ, dõi theo bước tiến của quân giải phóng.

Ngày 30/4/1975, như thường lệ, vào 12h, chúng tôi hết giờ làm việc, rời trụ sở Bộ Xây dựng nước bạn để về ăn trưa. Đoàn đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của sứ quán, báo quân ta đã tiến vào dinh Độc Lập, Sài Gòn được giải phóng.

Chúng tôi khựng lại rồi vỡ òa sung sướng. Anh em trong đoàn nhảy lên reo hò. Không gì có thể tả xiết được niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ đang ngập tràn trong tim mỗi người chúng tôi.

Đất nước thống nhất. Non sông liền một dải. Bao người sẽ được đoàn tụ. Không còn chia cắt. Bao nhiêu cảm xúc lúc đó dâng đầy trong lòng mỗi người.

Người đầu bếp nước bạn hằng ngày lo cơm nước cho chúng tôi cũng nhảy lên vui sướng và chạy đến ôm từng người trong đoàn. Rồi ông rót cho mỗi người một tách cà phê để chúng tôi cùng nhau nâng cốc và hô vang: “Việt Nam!”.

Chuyên gia một số nước Đông Âu đang ở cùng tầng với đoàn chúng tôi cũng reo hò, vẫy khăn chúc mừng. Các bạn rướn qua ban công và cửa sổ, vừa vẫy khăn vừa hô to nhiều lần “Việt Nam, Việt Nam”. Chúng tôi vui vẻ hô vang và vẫy tay chào.

Những giây phút hân hoan lúc đó, giờ đây nhớ lại, tôi thấy mình như còn đang tắm trong cảm xúc vô bờ với niềm vui chung của đất nước.

dan sai gon don quan giai phong 109240.jpg
Người dân Sài Gòn kéo về dinh Độc Lập chào mừng quân giải phóng. Ảnh tư liệu: TTXVN

13h, chúng tôi đến nơi làm việc và được những người bạn nước sở tại chào đón trong niềm vui rạng rỡ. Rõ ràng, trên thế giới, chúng ta không đơn độc. Niềm vui của Việt Nam cũng là niềm vui của những người yêu hòa bình ở khắp nơi trên thế giới.

Buổi tối, chúng tôi đến Đại sứ quán Việt Nam. Ở đó có cả cán bộ của Đại sứ quán miền Nam (Đại sứ quán của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam), nhiều cán bộ Việt Nam đang thực tập, làm việc và một số sinh viên ở thủ đô nước bạn cùng đến chung vui. Thật là vui sướng!

Chúng tôi chúc mừng hai Đại sứ, chúc mừng nhau và nói với nhau về những ước mong được thực hiện sau này.

Mấy ngày sau, Bộ Khoa học Kỹ thuật của nước bạn trang trọng tổ chức tiệc chúc mừng 2 Đại sứ quán cùng đoàn cán bộ chúng tôi.           

Vài tuần sau ngày 30/4/1975, nước bạn đã mời anh hùng Võ Thị Thắng và chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang sang thăm, để nhân dân nước bạn được trực tiếp gặp những anh hùng Việt Nam bằng xương bằng thịt. Từ trước đó, bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” của bà Võ Thị Thắng đã được thế giới biết tới.

Sau đó ít ngày, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán miền Nam tổ chức gặp mặt và liên hoan văn nghệ. Sau vài tiết mục, tôi được giới thiệu lên hát. Tôi hát bài “Tình ca” bất hủ của Hoàng Việt, với bao tình cảm thiết tha gửi gắm miền Nam thân yêu bao năm bị ngăn cách. 

Tôi hát xong và bước xuống sân khấu. Từ hàng ghế đầu, vị Đại sứ miền Nam Việt Nam đứng dậy, bước đến và ôm chầm lấy tôi. Ông nói: “Người cộng sản Việt Nam là như vậy, phải biết chiến đấu kiên cường và biết yêu tha thiết. Cám ơn đồng chí!”.

Tôi trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người.

Ở trong nước, sau những trận bom đạn, tôi vẫn hát bài này. Nhưng hôm đó, trong không khí hân hoan của ngày thống nhất đất nước, tôi hát với tình cảm thiết tha, hạnh phúc hơn rất nhiều. Đó cũng là tình cảm của những người con đang ở xa quê hương.

50 năm trước, dù không được trực tiếp đắm mình vào thời khắc lịch sử trên đất nước Việt Nam thân yêu nhưng tôi, chúng tôi, những người đang công tác ở xa Tổ quốc vẫn có những giây phút đầy cảm xúc, thăng hoa. Trái tim như ngưng đập rồi vỡ òa với niềm hạnh phúc lớn lao chưa từng có.

Cảm xúc đó vẫn theo tôi suốt ngần ấy năm và sẽ mãi không bao giờ quên.

Theo VietNamnet