Tôi năm nay đã gần 60, đã nghỉ hưu được vài năm. Trước đây, tôi có một gia đình rất hạnh phúc. Chồng tôi là người hiền lành, luôn nhường nhịn và yêu thương tôi hết mực. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua gần hết cuộc đời, chỉ tiếc là anh ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông, đúng vào năm cuối cùng tôi còn đi làm.

Sự mất mát đó là cú sốc lớn đối với tôi. Một người đàn ông tử tế như anh lại không thể đi cùng tôi đến cuối con đường. Ban đầu, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ sống một mình đến hết đời, giữ lấy ký ức đẹp về anh. Nhưng rồi, những đêm dài trống trải, những bữa cơm chỉ có một người khiến tôi dần cảm thấy mình thật sự cô đơn.

Tôi thử dọn về sống với con trai, định bụng sống an dưỡng tuổi già bên con cháu. Nhưng cuộc sống trong nhà con trai lại không như tôi tưởng tượng. Dù các con thương tôi, nhưng thế hệ khác nhau, sinh hoạt khác nhau, đôi khi chỉ một bữa cơm thôi cũng khiến tôi thấy mình như người ngoài cuộc. Ở đó, tôi không tìm thấy cảm giác là “nhà”.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định thử tìm một người bạn đồng hành. Không phải để thay thế người chồng quá cố, mà là để cùng nhau chia sẻ những năm tháng cuối đời. Tôi mong có người trò chuyện mỗi tối, cùng nấu một bữa cơm, cùng ngồi xem thời sự, để tôi không phải cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc đời mình.

Tôi quen ông Lâm, một người đàn ông cũng đã góa vợ nhiều năm. Ban đầu, tôi rất có cảm tình với ông ấy. Ông nhẹ nhàng, biết lắng nghe, và luôn tỏ ra rất tôn trọng tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, ông ngỏ lời muốn tôi về sống cùng. Tôi cũng lưỡng lự lắm. Tôi từng nghe không ít câu chuyện phụ nữ tái hôn rồi thành “bảo mẫu miễn phí”, nên lòng tôi đầy lo lắng.

Nhưng ông Lâm rất thẳng thắn. Ông nói sẽ đưa tôi 6 triệu mỗi tháng để phụ tiền sinh hoạt, hứa sẽ cùng tôi làm việc nhà, nếu sau này bệnh tật già yếu cũng sẽ thuê người chăm chứ không để tôi vất vả. Nghe ông nói vậy, tôi thấy ông rất thật lòng, nên cuối cùng cũng đồng ý.

Những ngày đầu sống cùng nhau, mọi thứ còn mới mẻ. Tôi cố gắng làm tốt vai trò của mình, chăm chút từng bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa chu đáo. Nhưng rồi, tôi bắt đầu thấy mình kiệt sức. Ngay từ hôm thứ hai tôi về nhà ông ấy, con cái ông đã tới nhà ăn tối. Một người con trai, một người con gái, mang theo cả vợ chồng con cái. Bữa cơm từ 2 người thành 8-9 người. Mỗi bữa đều đông đủ, như một buổi tiệc gia đình.

anh av.jpg
Ảnh minh họa

Con ông thì rất kén ăn, toàn đòi đồ tươi, đồ ngon, mà tôi thì không nỡ cho khách ăn qua loa. Tôi tự mình đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, họ ăn xong là cầm điện thoại rồi đứng dậy. Ông Lâm thì đúng là có phụ, nhưng chỉ làm những việc nhẹ như rửa vài cái chén, còn lại tôi vẫn phải làm hết.

Tệ hơn là ông hay mời bạn bè đến nhà ăn uống, nhậu nhẹt. Mỗi lần như vậy là tôi lại phải lo đủ thứ, nào là rượu ngon, đồ nhắm, thuốc lá. Sáu triệu ông đưa không đủ, tôi phải tự bỏ thêm tiền túi. Một lần tôi nhẹ nhàng góp ý thì ông nói: “Bà sống thế nào mà tính toán vậy? Ở với nhau mà còn so đo từng đồng?”

Tôi nghe mà tủi thân. Tôi đã hy vọng được sẻ chia, nhưng cuối cùng lại thấy mình chỉ là người giúp việc không lương. 

Đã một năm kể từ ngày tôi dọn về sống cùng ông Lâm. Ban đầu, tôi nghĩ mình đã tìm được một người bạn đồng hành, có thể cùng nhau sẻ chia buồn vui tuổi già. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra rằng giữa chúng tôi không có sự đồng điệu nào, chỉ có trách nhiệm và những gánh nặng vô hình cứ ngày một đè nặng lên vai tôi.

Tôi không còn cảm thấy mình là người phụ nữ được yêu thương, mà chỉ là một người nội trợ “có mặt” trong ngôi nhà này: lo toan từng bữa ăn, dọn dẹp từng ngóc ngách, tiếp đãi khách khứa, phục vụ cả gia đình ông.

Tôi mệt mỏi, kiệt sức. Mỗi tối nằm xuống, tôi không thấy an yên mà chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Tôi cô đơn hơn cả những ngày chưa tái hôn. Ngày trước, dù sống một mình, tôi còn có thể tự do đọc sách, pha trà, xem tivi và có thật nhiều thời gian yên bình cho riêng mình. Còn giờ đây, tôi lúc nào cũng phải canh giờ nấu nướng, lo lắng món ăn có hợp khẩu vị “con ông, cháu ông” hay không.

Tôi từng nghĩ đến chuyện rời đi. Nhưng rồi lại chùn bước. Ở tuổi này, ly hôn một lần nữa có nghĩa là tôi mang tiếng “hai đời chồng”, sống cả đời mà chẳng giữ nổi một mái ấm. Người đời sẽ nghĩ gì? Con cháu sẽ nhìn tôi ra sao? Nhưng nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn, tôi sợ mình sẽ héo mòn trong chính ngôi nhà này, kiệt sức mà chẳng ai thật lòng quan tâm.

Tôi đang đứng giữa ngã ba của tuổi già: một bên là danh tiếng mong manh, một bên là sự bình yên thật sự của đời mình. Và có lẽ, sau tất cả, tôi đã hiểu ra một điều: sống một mình cũng có thể là một kiểu hạnh phúc. Ít nhất, đó là hạnh phúc của sự tự chủ, được thở theo cách của riêng mình, được lắng nghe chính mình và không phải sống chỉ để làm hài lòng người khác.

Giờ tôi lại thấy tiếc quãng thời gian còn sống một mình và cảm thấy hối hận khi quyết định đi bước nữa. Mọi người ơi! Nếu là tôi, mọi người sẽ tiếp tục chịu đựng hay sẽ có phương án giải quyết nào hay, xin chỉ giúp tôi nhé!.

Ngoại tình với chồng cũ sau 3 năm tái hôn, người phụ nữ ân hận muộn màngLy hôn rồi tái hôn nhưng sau một thời gian, cuộc hôn nhân mới không như ý, tôi đã ngoại tình với chính chồng cũ của mình và nhận ra mình đã đánh mất một người đàn ông tốt.

Theo Thương trường