Dòng sông thấu cảm


blogradio.vn – Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.

***

Chị mất mẹ từ lúc đang học những năm cấp hai nên người chị dồn hết yêu thương và tin tưởng, người chị gần như gởi gắm tất cả mọi điều là chị hai của chị. Một người chị hai mà sau này lớn lên chị mới biết đó là người chị không cùng chung huyết thống với chị, là do mẹ chị mang về nuôi từ cô nhi viện chứ chẳng hề ruột rà. Vậy mà bao năm sống bên nhau nhất là sau khi mẹ chị ra đi đột ngột sau cơn bạo bệnh dữ dội thì người chị hai không hề ruột thịt ấy lại là nơi cho chị tựa vào, là nơi cho chị trút vào tất cả những nỗi niềm. Chị hai lắng nghe, chị hai động viên rồi chị hai ôm chị vào lòng, tưởng đâu như tất cả tình thương của cuộc đời đều nằm gọn trong vòng tay ôm của chị hai. Và chị rất mong, rất thích được như vậy. Tưởng chừng như cõi lòng và trái tim chị hai êm đềm mát rượi như dòng sông quê nhà, bao tháng năm vẫn chảy mãi những dòng không ngừng nghỉ, như cõi lòng chị hai thấu được cõi lòng của chị.

Chị không lập gia đình nhưng chị hai thì có, chi hai lập gia đình nhưng vẫn ở lại ngôi nhà của ba mẹ chị và vẫn chăm sóc yêu thương chị như lúc nào. Mọi người cũng hay thắc mắc sao chị không lập gia đình mà chị không trả lời được, chị cũng là con gái chị cũng là phụ nữ chị cũng khao khát có được hạnh phúc của riêng mình, vậy mà chị chờ hoài chẳng thấy. Chị trở thành một cô giáo dạy tiểu học và niềm vui của chị là mỗi ngày được gặp các bạn nhỏ, chị hay gọi học sinh như vậy, rồi chị tổ chức lớp dạy thêm tại nhà. Năm tháng qua mau rồi chị luống tuổi lúc nào chị cũng không để ý, chỉ là chị vẫn sống chung và vẫn cùng chung một nhà cùng chung một dòng đời với người chị hai mà chị rất thương.

Dong Song Thau Cam

Thật ra nói chị chưa yêu chưa có người yêu cũng không đúng, nói chị chờ hoài chẳng gặp người chị yêu chẳng gặp tình yêu cũng không đúng. Chị có gặp và chị có yêu, anh ấy cũng có yêu chị, là mọi người thấy vậy, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Ai cũng nói có lẽ vì anh ấy là con một trong gia đình mà chân chị bị tật từ nhỏ, không thể đi đứng bình thường được như người ta nên gia đình anh ấy không đồng ý. Rồi phần chị vì mặc cảm mình bi di tât như vậy và cũng buồn vì chuyện tình yêu nên chị thôi chẳng còn quen ai, chị mang niềm đau ấy và tình yêu ấy trút vào chị hai. Chị để những giọt nước mắt cứ lăn theo những dấu tay lau của chị hai, chị để những tan vỡ những vụn vỡ của tình yêu của chị đổ hết vào trái tim chị hai. Cứ như nơi đó, là chị hai của chị, là một nơi có thể lắng nghe có thể chất chứa hết những gì chị muốn nói những gì sâu thẳm nhất sâu kín nhất của trái tim chị. Đó là chưa nói ngày anh ấy đám cưới, anh ấy đã cố không để chị phải đau hơn buồn hơn nên đã cố tình muốn tổ chức đơn sơ và không cho chị biết, vậy mà chị vẫn biết. Chị đi một mình ra bờ sông nơi chị vẫn thích ngồi, chị nhìn dòng nước trôi trước mặt và cứ nhớ miên man những năm còn nhỏ. Khi nhận được tin mẹ chị mất chị đã trống rỗng đã vô hồn và sau đó đã gào lên trong tuyệt vọng ra sao, rồi chị nằm như chết lịm trên giường để mặc cho chị hai lo mọi chuyện. Mà ngày đó chị còn nhỏ quá nên nỗi đau chỉ dừng lại ở đó, ngày đó chị có chị hai nên nỗi đau đã có chị hai đau cùng chị. Còn bây giờ anh mang theo tình yêu của chị đi cùng với người mới của anh thì chỉ có dòng sông này là thấu hiểu và sẻ chia với chị đầu tiên. Cứ như bao lần có chuyện gì vui có chuyện gì buồn là chị lại ra đây, dòng sông quê hương mà chị rất yêu rất thương rồi mang hết nỗi lòng để trút xuống. Chị muốn những dòng nước sẽ mang tất cả những điều chị nói đi xa một nơi thật xa. Dòng sông này sao giống chị hai quá, rồi tối về chị lại ôm chị hai để thổn thức.

Chị dạy học được gần ba năm thì sức khỏe của chị buộc chị phải dừng lại, chân chị cứ càng ngày càng đau nhức phải dùng đến thuốc rất nhiều. Cuối cùng chị đành tạm biệt trường lớp và các em học sinh, chị chỉ còn một niềm vui nho nhỏ là còn được dạy tai nhà dù rất ít. Chị hai của chị vẫn cố làm hết sức vẫn tìm đủ mọi nơi để chữa chạy cho chân của chị, chị hai vẫn cố gắng hết sức để giữ cho chị những niềm vui dù là nhỏ nhất trong cuộc đời vì chị hai biết rõ không có học sinh, không có công việc thì cuộc sống của chị cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Người ta kể lại cho tôi thật nhiều, thật hay mà sao tôi kể lại tôi viết ra cứ lung tung, cứ như loay hoay hoài mà cứ mãi trong vòng luẩn quẩn vậy. Khi tôi được nghe kể xong thì tôi cũng ngồi lặng im vì chính trái tim tôi cũng cảm nhận được chi ấy có một người chị hai thật tuyệt vời. Có thể gọi là một dòng sông thấu cảm được mọi điều của đứa em gái mình dù cho em mình có lớn bao nhiêu có bao nhiêu tuổi đi nữa. Tôi còn quên một ý này là người ta còn nói chị ấy yêu đến hai lần nhưng cả hai lần thì tình yêu cũng rời xa chị cũng bỏ chị mà đi, rồi ai cũng nói vì chân chị bị như vậy hay tình yêu chưa đủ đậm chưa đủ sâu. Rồi chị hai lại lặng lẽ uống cùng chị những dòng nước mắt của nỗi đau giống bao lần.

Người ta nói chị hai đã lập gia đình mà cũng thật hay là chồng của chị hai hay đi làm xa lâu lâu mới về, nhưng anh cũng giống chị hai ở chỗ rất thương chị. Anh nói chị hai chỉ có mỗi chị là em gái nên bắt buộc chị phải sống cùng để có gì chị em còn đỡ đần nhau. Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.

Dong Song Thau Cam (2)

Tôi được gặp chị hai của chị một lần, đúng một lần vào một dịp thật tình cờ luôn. Hôm đó tôi vào thăm một người quen trong bệnh viện, không ngờ người quen đó lại thân với chị hai, mà cũng hôm đó chị hai đưa chị đến khám bệnh định kỳ. Tôi ngồi lắng nghe những câu chuyên họ nói cùng nhau, là chị hai, là chị ấy và người quen của tôi. Mà cảm nhận được những điều tôi nghe kể về chị hai là thật đúng. Tôi thấy chị hai đã nhiều tuổi với cái dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn và mái tóc thật đen được búi cao giống hệt má tôi ngày xưa, từ cách ăn mặc đến dáng đi đến con người chị hai đều toát ra những nét truyền thống đậm chất luôn. Mà tôi thích nhất là giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nghe cứ như dòng sông đang chảy vậy đó. Hèn nào mà người ta ví chị hai và cứ lặp đi lặp lại là ai gặp chị và nói chuyện cùng chị cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau của mình được vơi bớt đi, niềm đau của mình được chi hai lấy đi hết rồi. Còn niềm vui thì được nhiều lên cứ như chính chị hai mang đến niềm vui cho chính mình vậy, trong khi chính mình mới là người tìm gặp chị hai để được chia sẻ để được tỏ bày. Tôi được gặp chị hai lần đó và cũng được gặp luôn chị ấy lần đó mà cứ mong được một lần về quê hai chị cho biết, vì tôi vốn thích sông nước, vì tôi lấy chồng cũng xuất thân từ một miền quê và cũng có dòng sông sau nhà. Tôi muốn đến để một lần cảm được dòng sống ấy của miền đất ấy, nơi chị hai đã sống ở đó bao nhiêu năm, đã biết đã chứng kiến được dòng sông trong lòng chị hai đã thấu cảm được những gì, đã nhiều năm chắc lòng chị hai đã rất nặng rồi đã rất trĩu rồi. Rồi chị hai có tìm dòng sông để trút xuống không hay chỉ mỗi mình mình gánh hết, mà quá nhiều như thế liệu rằng trái tim chị hai có quá mệt không với dáng vẻ chị quá bé nhỏ như vậy. Tôi thấy chị ấy thật quá may mắn vì có một chị hai như vậy, điều mà chắc chắn ai cũng mong có trong cuộc đời. Ai cũng mong có một người có thể lắng nghe mình có thể thấu hiểu mình, một người sẵn sàng bên cạnh, sẵn sàng cho mình những động viên, sẵn sàng vực mình đứng lên vững bước mà bước tiếp. Ai cũng mong có một sự đồng cảm, có một sự thấu cảm cùng mình dù chỉ là những đoạn đường ngắn đã là vô cùng đáng quý chứ đừng nói là suốt cuộc đời như chị ấy.

Tình chị em của họ, chị ấy, và chị hai của chị ấy, đẹp quá. Tôi chỉ có thể nói như vậy dù tôi thấy tổi kể lại dở ẹt, nhưng tôi biết vì sự thấu cảm là điều rất đẹp rất đáng quý trong cuộc đời nên mọi người sẽ ráng đọc. Ai có rồi, ai đã từng có hay đang có thì sẽ cảm nhận được nhanh hơn và thấy giống như có câu chuyện của chính mình trong đó. Còn ai chưa có thì ít nhiều sẽ biết khát khao mình cũng sẽ có được sự thấu cảm như vậy, như dòng sông quê của hai chị, chị ấy và chị hai. Như dòng sông thấu cảm như đã có sẵn trong lòng trong trái tim chị hai từ lúc nào. Và chị hai mãi mãi là như vậy, là chị hai luôn biết thấu cảm cùng em gái mình, là một người luôn biết thấu cảm cùng người khác. Đó là tình người và đó cũng là tình yêu thương con người dành cho nhau, tôi tin điều đó.

“Ơi con sông trôi suốt muôn đời

Hãy cho ta gởi lòi thương nhớ

Nhắn dùm ta ở nơi góc biển

Rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi

Chảy đi kìa, sông ơi”

Là tôi hát tặng hai chị đó, chị ấy và chị hai, hai chị có đọc được có biết không và còn nhớ tôi không?

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gặp Nhau Là Do Duyên, Bên Nhau Hay Không Lại Do Lựa Chọn | Blog Radio


Quang Hùng Video

Chưa Bao Giờ Cover CHILL

Quang Hùng Video

Tình blog #CHILLRADIO

Để lại một bình luận