Ánh nắng tình yêu


 

blogradio.vn – Có đôi lúc, em nghĩ vu vơ nếu có một ngày anh hay em phản bội nhau thì liệu rằng sau chia tay anh có còn quan tâm em như vậy không? Bởi từ rất lâu rồi, em đã lệ thuộc hoàn toàn vào sự nuông chiều của anh. Chưa lần nào anh làm em khóc vì anh có chăng cũng là tự em suy diễn ra mọi thứ mà thôi.

***

Ấy vậy mà mười năm trôi qua thật nhanh, mới ngày nào em với anh cùng dắt tay nhau bước trên con đường quen thuộc mà giờ đây chúng ta cùng nhau vào lễ đường. Anh đã thực hiện lời hứa năm xưa với em khi em vừa ba mươi là chúng ta sẽ cưới nhau. Tuy sự nghiệp hiện tại của chúng ta chưa gọi là thành công lắm nhưng vẫn có thể lo cho hai bên gia đình được. Có những ngày chúng ta tiết kiệm tiền phải chia nhau từng cái bánh mì làm đôi với hộp xôi.

Anh Nang Tinh Yeu

Để muốn em được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy như thế này thì em biết anh phải làm bao nhiêu công việc vất vả lắm mới thực hiện mong ước của em. Có lẽ, anh rất cố gắng nhiều lắm. Chưa bao giờ em thấy anh làm gì cho bản thân anh cả. Tình yêu anh dành cho em vượt lên trên tình yêu và hai chúng ta gần như là người thân ruột rà. Có đôi lúc, em nghĩ vu vơ nếu có một ngày anh hay em phản bội nhau thì liệu rằng sau chia tay anh có còn quan tâm em như vậy không? Bởi từ rất lâu rồi, em đã lệ thuộc hoàn toàn vào sự nuông chiều của anh. Chưa lần nào anh làm em khóc vì anh có chăng cũng là tự em suy diễn ra mọi thứ mà thôi.

Nếu như lần này không xảy ra vụ tai nạn có lẽ em sẽ không phải giờ chịu thay đổi đến như vậy. Bởi từ khi quen và yêu anh thì em vẫn là em và chưa bao giờ anh ép buộc em phải thay đổi vì anh cả. Em vẫn nhớ ngày hôm ấy khi em vừa chuẩn bị tan ca thì nhận được cuộc điện thoại người ta báo anh xảy ra tai nạn giao thông. Em từng oán trách em nếu anh không đi rước em mỗi tối khuya thì có thể anh không bị như vậy. Nhưng em biết anh luôn lo lắng cho em mỗi khi em đi làm về mà đường xá vắng vẻ. Thế nên, như một thói quen khi anh vừa tan làm thì tất bật chạy qua đón em về. Bao lần, em sợ anh vất vả nên bảo anh không cần làm thế nhưng anh vẫn không chịu.

Hôm nay đây, em nhìn anh một bất động một chỗ làm em đau nhói. Giá như ông trời cho em một điều ước thì em ước mong anh sẽ tỉnh lại. Bởi còn quá nhiều chuyện em chưa thực hiện cùng anh nữa. Và anh còn quá trẻ mà. Anh ơi, sau khi xảy ra mọi chuyện em đã dần thay đổi. Em suy nghĩ tích cực hơn và hàng ngày vẫn đến bệnh viện chăm sóc anh. Đến một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh lại mà thôi. Rất lâu rồi em chưa được ăn cơm anh nấu nữa mà.

Giờ đây, em quyết định nghỉ việc để dành toàn thời gian chăm sóc cho anh. Bởi em nhận ra mất anh sẽ là điều hối tiếc nhất của em. Anh à, em rất cần có anh. Có lẽ sau năm năm gắn bó với công việc này làm em có chút buồn lòng. Nhưng không sao, đổi lại em được bên cạnh anh. Nếu anh biết chắc anh sẽ tự oán trách bản thân anh nhiều lắm đó.

Chợt em đang chào tạm biệt với mọi người thì mẹ anh báo là anh tỉnh lại. Anh đâu biết là em vui đến nhường nào đâu. Nhìn anh hồi sinh trở lại là điều hạnh phúc nhất của em rồi. Từ đây, em sẽ không còn thấy cô đơn nữa bởi đã có anh bên em.

© Bà tám siêu cấp – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Cùng, Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi – Phần Cuối | Blog Radio

 


Để lại một bình luận