Tôi lấy vợ đã gần 10 năm. Cuộc sống gia đình tương đối ổn định: nhà cửa, con cái, công việc… mọi thứ đều đã vào guồng. Vợ tôi là người phụ nữ thực tế, tháo vát, yêu chồng con, nhưng thẳng tính và nóng nảy. Nhiều lúc, cô ấy mắng chồng con như sấm rền, khiến một người vốn hiền lành, hay nhún nhường như tôi chỉ biết nín lặng cho qua chuyện.

Trước khi cưới vợ, tôi từng có mối tình kéo dài 8 năm – mối tình đầu cũng là tình sâu đậm nhất. Nhưng chúng tôi chia tay vào thời điểm gần làm đám cưới. Cô ấy là người chủ động rời đi, không một lời giải thích rõ ràng. Sau này, tôi mới biết bố cô vỡ nợ, gia đình rơi vào khủng hoảng, cô lựa chọn lấy một người đàn ông thành đạt trong Nam để giúp đỡ gia đình vượt qua biến cố. Tự trọng của người đàn ông khiến tôi không níu kéo, nhưng trong lòng luôn mang một nỗi tiếc nuối.

Mười năm trôi qua, cô ấy đột ngột quay trở lại Hà Nội để đưa mẹ ra chữa bệnh. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau qua một lời kết bạn Facebook. Ban đầu chỉ là vài lời hỏi han, nhưng rồi những cuộc trò chuyện dài bất tận như gợi về cả một vùng ký ức xanh non. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, thấu hiểu như xưa, hoàn toàn khác với tiếng thở dài và cằn nhằn của người vợ luôn tất bật bên tôi.

Tôi bắt đầu giúp đỡ cô ấy: từ việc tìm bác sĩ, lo giấy tờ nhập viện cho mẹ, đến những bữa cơm đưa đón giản dị. Vợ tôi không biết. Tôi cũng không kể bởi nghĩ rằng, mình chẳng làm gì sai, và nói ra thì càng rắc rối.

Một phút yếu lòng muốn đổi gió với tình cũ khi cánh cửa bật mở tôi chết lặng không dám hé nửa lời
Ảnh minh họa

Buổi tối cuối cùng trước khi cô ấy trở về miền Nam, chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng ven hồ. Cô ấy đẹp một cách dịu dàng và trầm buồn, đôi mắt ngấn nước cảm ơn tôi vì những ngày vừa qua đã giúp đỡ mẹ. Rượu vào, lòng người chao nghiêng. Khi cô ấy nghiêng người về phía tôi, để lộ bờ vai trắng ngần, mùi hương quen thuộc khiến tim tôi lỗi nhịp. Tôi đã đặt lên vai cô một nụ hôn. Và… cô ấy không đẩy tôi ra.

Ngay giây phút ấy, cánh cửa bật mở. Vợ tôi đứng đó. Cô ấy im lặng, nhưng đôi mắt như thiêu đốt. Tôi chết lặng. Thì ra, cô ấy đã âm thầm nghi ngờ, tra soát lịch chuyển khoản ngân hàng, lần theo dấu tin nhắn và biết được tất cả. Cô ấy không đánh ghen, không làm ầm lên, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Em tưởng anh là người chồng em có thể tin được.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ mà chẳng thốt lên lời.

Sau này, tôi cố gắng giải thích: rằng tôi chưa đi xa hơn, rằng tất cả chỉ là phút yếu lòng, rằng tình cũ không thể thay thế gia đình hiện tại. Nhưng mọi lời đều vô nghĩa. Vợ tôi đã không còn tin tôi nữa. Cô ấy nói, điều đau đớn nhất không phải là sự phản bội thể xác, mà là trái tim tôi đã rẽ hướng, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Người cũ sau đó nhắn một tin dài. Cô ấy xin lỗi. Cô ấy nói, cuộc sống của cô không hạnh phúc như người ta vẫn nghĩ, và sự xuất hiện của tôi như kéo cô lại gần quá khứ yên bình một thời. Nhưng cô ấy thừa nhận: “Anh có thể yêu lại người cũ, nhưng không thể làm lại chính mình”. Chúng tôi từng rất yêu nhau nhưng đã không còn thuộc về nhau từ lâu rồi.

Bây giờ, tôi sống trong căn nhà quen thuộc nhưng đầy sự xa cách. Vợ vẫn chưa tin lời giải thích của tôi, giữa chúng tôi là một sự im lặng đến nghẹt thở. Tôi hiểu, không phải ai cũng có cơ hội để sửa sai. Và có những sai lầm, chỉ cần một lần cũng đủ khiến một người không bao giờ còn là “người đáng tin” trong mắt người mình yêu thương nhất.

Ngoại tình với người yêu cũ, vợ chết lặng trước thái độ của chồngNếu được quay lại khoảnh khắc ấy, tôi ước mình đã không trả lời tin nhắn của người yêu cũ. Nhưng cuộc đời không có nút “quay lại” và tôi đã phải trả giá cho hành vi ngoại tình ấy.

Theo Thương Trường