Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ tôi đều đã có tuổi, sức khỏe không còn được như trước. Từ nhỏ tôi sống trong tình yêu thương, sự hy sinh và chăm sóc chu đáo của bố mẹ. Tôi luôn nghĩ rằng sau này, khi lập gia đình, tôi sẽ là người gánh vác, chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ như một cách báo hiếu đơn giản nhất mà một người con trai phải làm.

Tôi và cô ấy yêu nhau đã gần 2 năm. Chúng tôi quen nhau qua công việc, bắt đầu từ những buổi trò chuyện đơn giản, rồi dần trở nên thân thiết. Cô ấy thông minh, độc lập. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn nghĩ rằng mình may mắn vì có một người bạn gái hiểu chuyện và luôn ủng hộ tôi trong mọi hoàn cảnh.

Một buổi tối, tôi ngồi bên cô ấy, nhẹ nhàng đề cập chuyện cưới xin. Tôi nói: “Sau này cưới nhau xong, em có sẵn sàng sống cùng bố mẹ anh một thời gian không? Vì anh là con trai duy nhất, không ai thay anh chăm sóc bố mẹ.” Tôi nghĩ mình nói rất chân thành, vì đó là điều tôi luôn đau đáu trong lòng. Cô ấy cau mày, giọng dứt khoát: “Em không thể sống chung với bố mẹ chồng đâu. Em muốn có không gian riêng, tự do và thoải mái. Em từng chứng kiến nhiều cảnh sống chung mâu thuẫn lắm rồi, em không muốn đi vào vết xe đổ.”

Bạn gái gay gắt phản đối khi tôi muốn sống chung với bố mẹ sau kết hôn
Ảnh minh họa.

Tôi lặng người. Trong phút chốc, mọi hình dung về một cuộc sống gia đình hòa thuận như bị gạt sang một bên. Tôi cố gắng giải thích rằng bố mẹ tôi không khó tính, lại rất tình cảm, sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu: “Cho dù bố mẹ anh có dễ tính đến đâu, thì sống chung ba thế hệ vẫn không thoải mái. Em không muốn làm dâu như thời xưa nữa.”

Từ hôm đó, giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng cách vô hình. Cô ấy ít nói hơn, còn tôi thì cứ phân vân, băn khoăn không thôi. Một bên là bố mẹ, người đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay, đặt hết niềm tin và hy vọng vào tôi. Mẹ tôi vẫn hay nói: “Sau này con cưới vợ, chỉ cần hai đứa về ở chung vài năm là mẹ yên tâm rồi. Mẹ đâu sống mãi với tụi con.” Một bên là người con gái tôi yêu nhưng lại kiên quyết không chấp nhận sống chung với bố mẹ tôi dù chỉ là “một thời gian”.

Tôi biết cô ấy không phải người vô lý. Cô ấy từng chia sẻ chuyện gia đình, rằng mẹ cô ấy từng chịu nhiều tủi thân khi sống cùng mẹ chồng khắc nghiệt. Có lẽ chính vì thế, cô ấy mang nỗi sợ, nỗi ám ảnh ấy sang cả chuyện tình cảm của mình. Nhưng còn tôi? Làm sao tôi có thể dửng dưng nhìn bố mẹ già yếu một mình, trong khi tôi lại sống sung túc cùng vợ ở nơi khác? Tôi thấy có lỗi với chính mình nếu làm vậy.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có người bạn khuyên tôi nên thỏa thuận lại với bạn gái, rằng nếu không sống chung thì ít ra cũng sống gần, để tiện lui tới chăm sóc bố mẹ. Nhưng tôi biết, với những người lớn tuổi, “gần” và “sống cùng” là hai khái niệm rất khác nhau. Bố mẹ tôi cần hơi ấm gia đình, cần tiếng cười con cháu chứ không chỉ là vài ba buổi thăm hỏi trong tuần. 

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Bạn có sẵn sàng hy sinh một bên để giữ lấy bên kia hay tìm ra một lối đi không ai phải chịu thiệt thòi? Tôi thật sự chưa tìm được câu trả lời.

Tôi yêu 6 năm không cưới nổi vì lương 12 triệu không đủ mua trà sữa cho bạn gáiTôi nhiều lần phải phớt lờ gợi ý cưới xin của bạn gái 6 năm vì chưa đủ giàu để lấy vợ; có lúc “đứng hình” khi cô ấy nhờ mua trà sữa vì trong tài khoản không đủ tiền.

Theo Thương Trường