Tôi làm kế toán cho một công ty xây dựng đã hơn 15 năm. An – con gái tôi đang làm việc tại một công ty truyền thông. An sống tình cảm, chưa từng làm gì khiến tôi và chồng phải phiền lòng.

Một hôm, trong bữa cơm tối, con dè dặt nói: “Mẹ à, con đang quen anh Huy. Anh ấy làm cùng công ty mẹ, chắc mẹ biết rồi. Bọn con nghiêm túc và con muốn xin phép mẹ để tính chuyện lâu dài.” Tôi sững sờ. Tên anh ta vừa vang lên đã khiến bát cơm trong tay tôi rơi xuống bàn. Lúc ấy tôi không biết mình nên mắng hay khóc. Tôi chỉ hỏi lại: “Con nói anh Huy nào? Cái người hơn con gần chục tuổi, đã ly hôn đó hả?” Con tôi gật đầu, mắt đỏ hoe: “Mẹ biết hết rồi à. Nhưng mẹ ơi, anh ấy tốt với con lắm. Quá khứ ai chẳng có, mẹ đừng vì anh ấy từng đổ vỡ mà đánh giá sai”.

Huy làm ở phòng kỹ thuật, 33 tuổi, chững chạc, làm việc có trách nhiệm, cư xử nhã nhặn, được nhiều người trong công ty quý mến. Tôi và Huy vẫn thường xuyên gặp nhau trong công việc, từng ăn cơm chung trong các buổi liên hoan, thậm chí có khi còn cùng tham gia những chuyến công tác nội bộ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, cậu ấy lại trở thành “con rể tương lai” của mình.

Con gái đòi kết hôn với đồng nghiệp của mẹ hơn 9 tuổi và đã ly hôn
Ảnh minh họa.

Tôi lặng người suốt cả tối hôm đó. Làm sao tôi có thể bình thản khi con gái lại đem lòng yêu một người đàn ông từng đổ vỡ, hơn nó cả một thế hệ, lại còn là người tôi đối mặt mỗi ngày ở nơi làm việc? Tôi không kỳ thị chuyện ly hôn. Tôi biết hôn nhân có muôn vàn lý do để tan vỡ và ai cũng có quyền làm lại. Nhưng là với người khác, không phải với con gái tôi. Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến tương lai của con: Liệu Huy có thật sự thay đổi? Liệu một người đàn ông từng bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên sẽ biết trân trọng người phụ nữ đến sau? Và quan trọng nhất, liệu con tôi còn quá trẻ có đủ bản lĩnh để chịu đựng những tổn thương nếu cuộc hôn nhân sau này không như mong đợi?

Tôi chia sẻ với chồng. Anh trầm ngâm rồi chỉ nói: “Thôi thì để chúng nó yêu nhau thêm thời gian, đừng cấm đoán gay gắt. Càng cấm, con càng theo.” Nhưng tôi không thể không lo. Nhất là khi mỗi ngày vẫn phải gặp Huy trong hành lang công ty, tôi càng cảm thấy khó xử. Cậu ta vẫn cư xử bình thường, chào tôi lễ phép, thậm chí chủ động hẹn gặp riêng để nói chuyện nghiêm túc. Trong buổi trò chuyện ấy, Huy nói rằng rất yêu con gái tôi, nghiêm túc và muốn xin phép được đến nhà nói chuyện chính thức. Huy kể về cuộc hôn nhân cũ họ chia tay trong hòa bình, không có con cái, đã kết thúc mọi ràng buộc từ lâu. Tôi lắng nghe, nhưng lòng không nhẹ đi được chút nào.

Con gái tôi ngày càng kiên định. Không cãi lời, không hỗn, nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện chia tay, ánh mắt con lại ướt nhòe. Làm mẹ, có ai nỡ nhìn con mình đau? Tôi từng nghĩ mình cứng rắn, nhưng đứng trước ánh mắt tha thiết của con, tôi thấy mình mềm lòng. Phải chăng tôi đang ích kỷ, vì sợ mang tiếng với đồng nghiệp, sợ dư luận bàn tán, mà đang ngăn cản hạnh phúc của chính con gái mình?

Tôi biết dù có đau lòng, cũng không thể giữ con gái mãi trong vòng tay. Tôi chỉ mong nếu con thực sự chọn con đường này, thì người đàn ông ấy phải yêu thương, che chở và xứng đáng với sự tin tưởng của con. Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng tôi đang học cách mở lòng. Tôi đã yêu cầu Huy hãy để thời gian trả lời bằng hành động, sự kiên trì, cách đối xử với con tôi chứ không phải lời hứa. Và tôi dặn con: “Dù mẹ đồng ý hay không, con vẫn phải sống sao để không phải ân hận vì lựa chọn của mình.”

Có lẽ làm cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Có lúc, phải học cách đứng sau, lặng lẽ quan sát và sẵn sàng dang tay khi con cần một chỗ dựa. Tôi đang tập yêu con theo cách mà nó cần, không phải theo cách tôi muốn. Mọi người có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Hãy cho tôi thêm lời khuyên.

Con gái có bầu nhưng bố vợ nhất quyết không cho cưới chỉ vì 1 lý doBố mẹ tôi giận quá mới lỡ nói “giờ đã có bầu rồi, nhà tôi chịu trách nhiệm, bên đó còn làm cao thì ai cưới”. Thế là cãi nhau, bố mẹ cô ấy tuyên bố tự nuôi cháu được, không để nhà tôi coi thường con cháu họ, rồi mời nhà tôi về.

Theo Thương Trường