Mèo và Cáo


blogradio.vn – Mèo bây giờ đã hiểu được phần nào cái ánh mắt của cáo. Nàng biết gã trước mắt nàng, dù có sữa ấm, dù có lò sưởi, dù có vuốt ve, dù có yêu… thì sâu bên trong vẫn là một tiếng gọi từ rừng sâu, từ những chuyến đi.

***

Giáng Sinh năm ấy thật lạnh lẽo, tuyết mù trắng bên ngoài cửa sổ. Những ống khói nhả khói nghi ngút, báo hiệu rằng mọi lò sưởi của các gia đình đang nhóm lên cơ man nào là củi. Bên trong căn nhà nọ, là một nàng mèo trắng muốt, đang khoan khoái bên bát sữa nóng…

Nàng là một cô mèo cảnh, bộ lông trắng như tuyết ngoài kia, đầu thì thắt nơ hồng, cổ đeo vòng cổ dát bạc. Nàng cuộn mình bên lò sưởi, trong chiếc nệm lông chim êm ái được thêu thùa đẹp đẽ. Mình nàng mèo tỏa ra cái mùi thơm của sữa tắm đắt tiền, và trước mặt là một bát sữa ấm áp, chỉ cần hết là sẽ có chủ đổ thêm.

Nàng mèo nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cái mưa tuyết đang phùn phùn rơi. Hẳn là tuyết mềm lắm, mịn lắm, bởi lẽ nó trắng chẳng khác gì lông nàng cơ mà. Nàng chỉ đoán thế. Chứ mèo ta chưa ra ngoài tuyết mà thử bao giờ. Nàng chỉ ra ngoài khi trời đẹp, khi chủ cho phép, hay khi nàng muốn tự mình thử tý chút “tản bộ” mà thôi. Và cũng bởi thế, nơi xa nhất mèo ta từng đặt chân đến cũng chỉ là sau cái sân vườn thuộc căn nhà của mèo. Bạn bè của nàng chỉ có mấy con mèo hàng xóm, và bà chủ mà thôi. Ồ, nhưng mà, bên ngoài cửa sổ, là cái gì kia?

Một con cáo lông cam, bết bát và có vẻ bụi bặm. Râu của cáo thì lởm chởm, chẳng có hàng lối trật tự gì sất. Còn đuôi thì xù, đẫm tuyết trên đấy. Con cáo nhón chân mình trên những bãi tuyết lạnh, để lại những vết dấu chân thành vệt dài… Gã đang đi tìm cái gì đó chăng? Đây là lần đầu mèo thấy một con cáo ngoài đời thật đấy. Không nén nổi tò mò, mắt nàng ta như bị hút vào những bước chân của cáo, có cái gì ấy mê hoặc lắm, bí ẩn lắm, hoang dại lắm…

Meo Va Cao

“Này cái anh cam cam có chân lông đen kia ơi, trời lạnh thế rồi, anh đang đi đâu thế?” – nàng mèo cất tiếng hỏi, sau khi dụi đầu lên cửa sổ và đẩy một khe nhỏ ra.

“Ồ, chào cô nương xinh xắn! Tuyết rơi nặng quá, chắc là tôi cần một chỗ trú đêm nay. Đây là nhà cô sao? Ở kia có một cái chuồng chim trống, có vẻ chẳng có ma nào ở đấy. Cô không phiền nếu tôi đánh một giấc trong đấy chứ?” – con cáo dừng lại sau khi nhảy lên gần chuồng chim.

“À, chắc chẳng phiền đâu, vì làm gì có con chim nào ở đấy từ tháng 9! Nhưng mà anh cam cam ơi, kể cả anh có ở đấy thì cũng lạnh lắm đấy? Anh chịu được à?”

“Có hề gì, thưa cô. Có chỗ trú là tốt rồi, chứ hôm qua tôi còn ngủ ngoài đường, dưới chân cột điện cơ. Vậy, nếu cô đã cho phép, tôi sẽ vào đấy ngủ nhé!”

Sau một thoáng ngập ngừng, mèo cũng không thắng nổi cái tính tò mò của mình:

“Anh là mấy gã lang thang mà người ta gọi là “thú hoang” đó ư? Anh có muốn thử vào trong nhà này, và kể cho tôi về những cuộc hành trình của mình không?”

“Ồ, được vậy thì tốt quá, nhưng… còn chủ của cô thì sao? Người ta mà thấy một con cáo trong nhà, chắc tôi cũng đến phải đòn mất!”

“Đừng sợ, anh cam ơi, có phải lần đầu tôi rủ bạn vào nhà đâu, nào, vào đi kẻo lạnh.” – nói đoạn, mèo dụi đầu vào cánh cửa đẩy ra.

Con cáo nhảy tót vào trong nhà. Chân nó để lại vết tuyết trên nền thảm sang trọng của bà chủ. Nó cũng chẳng quan tâm về điều ấy. Nó chạy lại chỗ lò sưởi, chăm chú nhìn những khối gỗ cháy lách tách.

Mèo đóng cửa lại, rồi theo ngay sau cáo. Nàng nằm chễm chệ trên tấm nệm êm ái của mình, thản nhiên liếm sữa từ bát, rồi khoan thai hỏi khách:

“Anh thích lò sưởi lắm à?”

“Ấm quá.”

“Tất nhiên rồi, tôi còn nghĩ là đôi khi nó nóng quá cơ, phải nhắc mãi thì bà chủ mới bớt gỗ ấy.”

“Ngày nào cô cũng sưởi ấm như thế này à?”

“Chứ sao không? Có lò sưởi để làm gì cơ chứ?”

“Ừ…”

“Thế chỗ anh không có lò sưởi à? Trong rừng cũng phải có gì để sưởi chứ?”

Cáo đáp lời, mắt vẫn không rời những đốm lửa lách tách như những tia sao băng nhỏ trước mắt.

“Không, chúng tôi không có lò sưởi. Thi thoảng cũng kiếm được vài chỗ người ta đốt lửa, nhưng chẳng phải như thế này.”

Mèo không nén được tò mò, nàng vặn hỏi tiếp:

“Thế anh sưởi ấm bằng cái gì?”

“Ban mai, cô nương ạ, tôi sưởi ấm bằng ban mai.”

“Ban mai là cái gì? À, là cái lúc mặt trời lên ấy á? Như thế sưởi ấm được sao? Tôi không biết đấy, tôi toàn ngủ lúc mặt trời lên thôi anh ạ. À, có lần tôi dậy lúc mặt trời mọc, chắc tại ông trời chói quá, xong tôi lại đi ngủ tiếp. Anh thấy tôi dậy có sớm không?”

Con cáo không đáp, nó chỉ nhìn mèo, mỉm cười. Còn mèo, nàng không hiểu nổi nụ cười ấy, nó bất giác nhận xét:

“Anh cười xấu quá. Thế này thì sao kiếm được ai yêu anh?”

“Ồ, tôi không soi gương bao giờ, cô nương cho tôi xin lỗi nhé!”

Mèo nghĩ về những lần cô thấy những con cáo khác trên TV, trong những chương trình thế giới động vật hay thăm quan sở thú. Rõ ràng, cáo ở đấy đẹp hơn anh này nhiều mà nhỉ. Ừ quả thật, anh này chẳng đẹp đẽ gì cả. Mấy gã mèo hàng xóm quanh cô thôi cũng đủ ăn đứt anh ta. Lông mấy gã mượt mà, râu ria, móng chân cắt gọn, lại còn mùi sữa tắm lúc nào cũng thơm đủ thứ mùi, đấy là còn chưa kể đến mớ trang sức mà mấy gã đeo ấy. Nhưng mà, thật kỳ lạ, một con cáo làm gì ở đây nhỉ? Mèo mở miệng thắc mắc.

“À, tôi vốn đi lữ hành mà cô nương xinh xắn! Tức là tôi đi lang thang ấy. Tôi nghe mấy anh chó Alaska đầu đường bảo là ở phía bên kia phố có một nhà hay đổ rác lắm, mà rác nào rác nấy đều rất được. Chẳng biết cô khui ra túi nào, nhưng hẳn là sẽ rất đáng ấy, các anh ấy còn từng…”

“Ai lại đi giao du với lũ chó bao giờ! Cái anh này chẳng biết gì cả. Thế đi lữ hành, đi lang thang là đi đâu?”

“Tôi không biết.”

Meo Va Cao (3)

“Anh đi đâu mà anh cũng không biết? Anh có đích đến không vậy?”

“Có chứ!”

“Thế mà anh không biết anh đi đâu?”

“Có phải cái đích nào cũng là cái mình thấy bằng mắt hay ngửi bằng mũi đâu cô mèo xinh ơi.”

Mèo chẳng hiểu cái tư duy ấy của một con cáo hoang.

“Thế sao anh không ở nhà đi? Ý tôi là một căn nhà ấy, như tôi này? Sao không ở rừng thì anh cũng đi lang thang thế?”

“Thế thì chán chết cô ạ, chẳng tự do gì cả.”

“Sao lại không? Tôi thích ăn gì là có nấy, tôi thích làm gì là làm nấy, chứ anh đòi tự do mà đi đến đâu cũng có người xua, rồi đêm không có chỗ ngủ, lạnh không có lò sưởi, lại còn đánh bạn với mấy con chó. Thế mà là tự do à?”

“Tự do chứ! Đi đến đâu cũng có bạn, đi đến đâu cũng quen chỗ ngủ dưới trời sao, lạnh thì đã có những chỗ ấm kiếm được, đồ ăn thì có gì ăn nấy, tự do tự tại mà cô.”

Mèo thấy con cáo cũng có lý. Rồi nó bắt đầu nghĩ về cái tự do của nó với tự do của cáo. Con cáo biết về cuộc sống của mình. Còn nàng ta, thì nàng ta cũng thế, ừ, hẳn phải là thế. Mèo tự nhủ. Rõ ràng là mèo tự do thoải mái mà. Ăn có người đút, ngủ có người dỗ, tắm có người phục vụ, nếu nàng muốn làm gì thì cũng chẳng có ai cản. Mà nàng cũng chẳng cần làm gì, bà chủ của nàng hộ hết rồi, nàng còn chẳng phải nghĩ xem mình nên quyết định về điều gì nữa. Ừ, rõ ràng là nàng còn tự do hơn cả con cáo  – mèo nghĩ. Nàng tiến về phía con cáo, định bụng ghé sát gã ta hơn, thì cái vòng cổ dát bạc bỗng vướng vào sợi chỉ tấm đệm.

“Cô có cần tôi giúp không?”

Cáo chưa kịp dứt lời, mèo đã cắn đứt sợi chỉ. Tiến sát về phía cáo, nàng mở to đôi mắt hiếu kỳ:

“Thế rừng rậm như thế nào? Người ta bảo tôi cùng họ với sư tử và báo, có phải không anh? Hẳn là rừng rậm hợp với tôi lắm nhỉ?”

Mắt cáo sáng lên. Cuối cùng người ta cũng hỏi nó một câu mà nó có thể trả lời mà chẳng suy nghĩ. Nó bắt đầu kể. Kể về những tán cây chẳng biết tên, về những con gấu ngủ nhiều hơn thức. Về những ngày đào sâu và ăn lá dại. Hay những cơn đói tưởng như nuốt được cả cái tôi. Những lần phải lừa thỏ để có cái ăn, những ánh trăng sáng hơn đèn điện… Mèo không thích những lời ấy. Nghe chẳng thoải mái gì cả, nó là họ hàng của những sinh vật vĩ đại, mà nghe rừng rậm chẳng phải chỗ cho nó ở được. Thiếu mất những bát sữa ấm và một cái đệm thật êm.

“Ôi dào, chẳng có gì đặc biệt cả. Thế vào rừng sẽ không khiến tôi to và khỏe như sư tử, hổ hay báo à?”

“Không đâu mèo đẹp ạ.”

“Thế thì sao người ta lại sống ở trong rừng?”

Cáo im lặng, nó chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Cũng may mắn là con mèo này lại hỏi ngay một câu khác:

“Thế anh đi lữ hành như thế có chuyện gì hay không? Kể đi anh cáo!”

“Cô nương thích nghe chuyện gì nào? Chuyện về một mùa lạnh có bông tuyết ngọt như kem tan trên đầu lưỡi, chuyện về gió đêm hát trên những tán lá rừng rậm, những giọt sương của những ngày không kiếm được nước uống, hay ánh mắt của những sinh vật không tên?”

Mèo lại ngẩn người ra, nó đòi được nghe hết. Nó cuốn mình vào những câu chuyện ấy. Ảo hay hư, mèo cũng chẳng biết liệu những điều cáo kể có phải thật hay không nữa. Nhưng mà quả thật, cái thế giới ngoài kia hay quá, sâu quá, rộng quá, bí ẩn quá. Thế mà trước giờ nó cứ ngỡ rằng chỉ cần ngoái đầu ra ngoài cửa sổ và cùng bà chủ xem TV là nó đã như được đi khắp thế gian rồi cơ. Có lẽ nó mê rồi, nó cũng thích những câu chuyện ấy rồi, nàng cũng muốn được “lữ hành” mất thôi.

“Anh nói thật á?”

“Cô nương xinh thế này, tôi nhìn vào mắt cô thì sao nói dối nổi đây.”

“Em chẳng hiểu gì cả.”

“Tôi tưởng cô thích những cuộc phiêu lưu của tôi?”

“Em thích chứ, nhưng mà, anh không thấy nó khổ sao? Anh có thể sống trong một căn nhà như em mà? Anh vẫn có thể tự do mà? Sao anh phải thế khi mà cuộc sống có thể dịu dàng hơn?”

Cáo không phản bác. Nó im lặng. Trong đầu nó đang là một viễn cảnh… một bát sữa ấm, một cái nệm êm…

“Này nhé, anh sống như em trong nhà này. Anh có thể ra ngoài chơi với mấy anh bạn chó của anh, anh có thể đi bới rác, anh có thể thăm rừng, chẳng ai cấm anh cả. Nhưng nếu có lạnh, anh vẫn có một mái nhà mà. Và rồi anh sẽ biết đến mùi cá ngừ béo ngậy, anh sẽ biết được cái vuốt ve ấm ấp đến thế nào. Anh sẽ có thể ngủ đến trưa rồi dậy ăn sáng. Hay nằm yên và lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà…”

Meo Va Cao (2)

Con cáo vẫn im lặng, bất chợt, nó nói với một giọng hơi chua chát và giận dỗi:

“Tôi thì ai mà cho ở trong nhà chứ cô nương? Vừa xấu vừa bụi bặm…”

“Không, được mà, em sẽ xin bà chủ cho anh ở với em. Cũng được mà, đúng không? Cứ ở đây đi, anh có mất gì đâu?”

Không mất gì ư? Ừ, có mất gì đâu nhỉ, được nhiều là đằng khác. Cái viễn cảnh trong đầu cáo lại tiếp tục hiện ra, một mái nhà, cái lò sưởi… nàng mèo xinh đẹp và điệu đà… và một cái vòng cổ.

“Mất chứ, cô mèo ơi. Mất chứ.”

Mèo ghé sát cáo hơn. Nó nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cáo, và có lẽ là mèo như đã nhìn thấy những vì sao.

“Tự do à?”

Cả hai chợt im lặng một hồi. Mèo bây giờ đã hiểu được phần nào cái ánh mắt của cáo. Nàng biết gã trước mắt nàng, dù có sữa ấm, dù có lò sưởi, dù có vuốt ve, dù có yêu… thì sâu bên trong vẫn là một tiếng gọi từ rừng sâu, từ những chuyến đi.

“Thế anh ở đây chơi với em thôi thì sao?”

Con cáo biết, nó sẽ dừng lại nếu mèo hỏi nó. Nhưng trái tim của nó sẽ chẳng ở đấy, cái tôi của cáo sẽ bị bào mòn bởi mái nhà ấm cúng, bởi mùi thơm xà phòng. Gã biết thế, và gã cũng biết là lưu lại vài ngày thôi cũng chẳng được. Mỗi giây nó cảm thấy thoải mái, mỗi phút nó biết tới dịu dàng, là một khoảnh khắc nó đánh mất điều gì đó ở chính mình.

Cáo nhìn mèo trìu mến. Mèo hiểu rằng kẻ lữ khách này sẽ chỉ ở đây một tối, và sáng sẽ biến mất trước cả ban mai. Gã sẽ ở đâu đó trên cuộc hành trình của mình, tắm trong ánh nắng sớm, uống những giọt sương ngọt lịm và liếm láp bộ lông xù xì… Bất chợt, một câu hỏi chẳng ai ngờ đến.

“Nếu thôi nhé, em đi ngao du với anh thì sao?”

Một tia bất ngờ chạy qua mắt cáo. Nó chưa từng nghĩ những cuộc lang thang của mình lại có thể có bạn đồng hành, huống hồ là một nàng mèo xinh đẹp. Một khoảnh khắc, nó đã cảm thấy sự hạnh phúc từ tận đáy lòng, nhưng chính nó cũng phải tự mình dẹp đi cái thoáng yêu thương ấy.

“Nàng nói thật chứ? Nàng thích những chuyến du ngoạn bất ngờ đến vậy ư?”

“Không nghi ngờ gì nữa anh ạ. Em mới chỉ nghe anh kể thôi, nhưng em cũng biết yêu là gì mà!”

“Không nàng ơi. Nàng có thể sẽ yêu, nhưng sẽ chẳng đời nào nàng yêu hơn bát sữa ấm cùng cái lò sưởi ấm áp này. Nàng có lẽ sẽ yêu, nhưng nàng biết gì về tình yêu và cái vị của bóng tối đen kịt ngoài kia? Sẽ dại lắm nếu nàng bỏ đi cùng tôi, một điều mà chắc chắn nàng sẽ chẳng trụ được…”

Mèo được sinh ra để sống trong sự dịu dàng. Và sự dịu dàng ấy tựa một cái lồng bằng lụa. Nàng không thể hiểu được vị ngọt của tuyết trên đầu lưỡi, hay cơn đói đến cùng cực, và những đêm tối chẳng biết có sống sót qua nổi không. Kể cả khi có bỏ đi hết những vòng cổ, sữa và lò sưởi… thì sâu bên trong, nó vẫn bị trói…

Còn cáo, dù ngồi yên bên bếp lửa, ngắm nhìn mèo xinh xắn cuộn mình trong đệm, thì nó vẫn sẽ thấy thiếu. Nếu nó ở lại, nó sẽ đánh mất chính nó mất, điều mà vốn khi nhìn vào mắt mèo, nó đã đang mất dần rồi. Điều ấy đau đớn biết bao, đánh mất chính mình, vì tình yêu dịu dàng nhất…

Hai đứa tiếp tục những chuyện trò ngớ ngẩn của mình, đến mãi đêm muộn. Mèo dần dần thiếp đi.

“Tạm biệt anh cáo, nhớ phải ghé qua kể cho em nghe thêm đấy…”

“Ngủ ngon, cô nương xinh đẹp. Tôi đã có câu chuyện đẹp nhất cho mình rồi…”

Ban mai đã tới.

Mèo tỉnh giấc, quả nhiên, không thấy cáo đâu. Nó đi lại chỗ cửa sổ, áp đầu vào đấy, tự hỏi rằng, nếu nó mở ra, điều gì sẽ xảy ra…

“Rồi hạnh phúc sẽ lại vỗ về cho em…”

Có lẽ cáo đã nói vậy lúc rời đi, nhưng mèo không nghe thấy trong giấc ngủ đâu.

© Cáo Cụt Đuôi – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mặt Trời Sẽ Lên, Hoa Sẽ Nở | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận