Bà thương con cháu là thật. Nhưng tình thương ấy biến thành những lời nhắc nhở, soi mói suốt ngày. Tôi nấu ăn thì bà góp ý phải nêm nhạt, cho ít dầu. Tôi giặt quần áo thì bà dặn đi dặn lại nước xả hại da trẻ con. Tôi bế con đi dạo thì bà kêu nắng gió bụi bặm.

Ban đầu tôi còn ráng nghe cho yên cửa yên nhà. Nhưng càng ngày tôi càng mệt mỏi. Có lúc đang ăn cơm mà mẹ chồng vẫn không nhịn được buông lời chê bai, làm chồng tôi phải hắng giọng nhắc mẹ kiềm chế. Nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ như cũ.

Đỉnh điểm là hôm nhà ngoại có giỗ. Chồng tôi bận công chuyện không đi được. Tôi nói sẽ chở hai đứa nhỏ về thắp hương ông bà. Mẹ chồng gạt phắt:

“Nắng nôi bụi bặm, tụi nhỏ về mệt lại đổ bệnh. Ở nhà cho khỏe.”

Tôi nhẹ nhàng giải thích đường chỉ 10 cây số, con đi quen rồi. Nhưng bà cứ khăng khăng không cho. Rồi bà gọi hai đứa lại hỏi:

“Muốn theo mẹ đi nắng bụi không, hay ở nhà coi tivi với bà?”

Tụi nhỏ dĩ nhiên chọn ở nhà. Tôi tức nghẹn, về ngoại tay không mà nghe mẹ ruột thở dài thương con.

Sau hôm đó, quan hệ mẹ chồng con dâu căng như dây đàn. Tôi bàn với chồng ra thuê nhà riêng. Anh lưỡng lự mãi. Tôi phải khóc, phải nói thẳng tôi không chịu nổi nữa thì anh mới đồng ý.

Chúng tôi tìm được một căn nhà trọ nhỏ nhưng thoáng mát, giá thuê vừa tầm. Chồng tôi sau khi xem thì cười nói:

“Ở đây cũng được mà. Ra riêng cho đỡ phiền em.”

Tôi mừng lắm, nghĩ bụng sắp được thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngày dọn đi mới là ngày đáng nhớ nhất đời tôi.

Xe chở đồ vừa lùi vào cổng, mẹ chồng ra đứng chắn trước cửa. Tôi chưa kịp nói gì thì bà bật khóc, nhìn chồng tôi mà nức nở:

“Mẹ chỉ có mình con. Ngày xưa ba con bỏ mẹ đi theo người khác khi con còn đỏ hỏn. Mẹ ở vậy nuôi con khôn lớn, không dám bước thêm bước nữa chỉ vì thương con phải chịu cảnh mẹ kế. Mẹ sống vì con từng ngày, vậy mà giờ con nỡ để mẹ lủi thủi một mình hay sao?”

Dọn đồ ra ở riêng mẹ chồng làm một việc khiến vợ chồng tôi đứng hình
Ảnh minh họa

Chồng tôi chết lặng. Tôi đứng cạnh mà tim như thắt lại. Mẹ chồng vẫn vừa khóc vừa níu tay con trai, giọng nghẹn ngào:

“Con đi rồi, nhà này chỉ còn mình mẹ. Đêm nằm ai trò chuyện? Ốm đau ai lo?”

Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi. Anh quay sang nói nhỏ:

“Thôi mình ở lại đi em.”

Tôi không nói được lời nào. Bao nhiêu dự định về một căn nhà riêng tự do sụp đổ trong phút chốc. Cuối cùng, xe chở đồ quay đầu. Đồ đạc được bê vào nhà cũ. Tôi thấy chồng cúi đầu ôm mẹ, còn mẹ chồng thì sụt sùi vỗ lưng con trai.

Kể từ hôm đó, tôi không còn nhắc đến chuyện dọn đi. Tôi biết nhắc cũng vô ích.

Mọi người ơi, tôi không ghét mẹ chồng. Tôi hiểu bà thương con. Nhưng tình thương ấy khiến tôi ngạt thở. Tôi chỉ muốn được tự tay nuôi con theo cách mình muốn, muốn được thoải mái một chút trong chính tổ ấm của mình. Tôi muốn được ra ngoài chơi mà không cần “xin phép” bà.

Tôi không biết phải làm gì. Nếu nói thêm thì chồng sẽ giằng co giữa vợ và mẹ. Nhưng im lặng mãi thì tôi thấy chính mình đang bị bào mòn từng ngày. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Bố mẹ chồng tương lai yêu cầu tôi ký khước từ tài sản trước khi kết hônTôi chưa từng có ý định đụng vào tài sản riêng của ai. Thế nhưng họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể tôi là một mối nguy cần kiểm soát.

Theo Thương Trường