Tôi năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình được 8 năm, hiện tại đang sống cùng chồng và cô con gái gần 5 tuổi ở trên thành phố. Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương nên thu nhập cũng không quá cao. Năm ngoái, dồn hết tiền tiết kiệm cộng vay mượn thêm, chúng tôi đã mua được một căn chung cư tầm trung ở Thủ đô.

Suốt 8 năm hôn nhân, vợ chồng tôi thống nhất, tôi là người giữ tiền trong nhà. Mỗi tháng, chồng sẽ đưa tôi khoảng 80% lương của anh ấy. Số còn lại anh giữ lại để xăng xe, ăn trưa ở công ty.

Khoản quỹ chung tôi dành một phần cố định để tiết kiệm, một phần dùng để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, lo cho con gái học mầm non và một phần để lo đối nội, đối ngoại hai bên.

Gửi tiền đều đặn biếu bố mẹ chồng hàng tháng, tôi cay đắng khi nghe lời quy chụp từ ông bà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Riêng với bố mẹ chồng, dù không dư dả nhưng hầu như tháng nào tôi cũng chuyển khoản biếu ông bà 2 triệu tiền quà bánh. Đó là chưa kể mỗi khi nhà có giỗ chạp, tôi sắp xếp về được cũng sẽ góp thêm để đỡ đần ông bà một phần chi phí cỗ bàn.

Do đặc thù công việc bận rộn, con còn nhỏ nên tôi không thể về quê thường xuyên thăm bố mẹ chồng (cách hơn 130 cây số). Một năm, tôi thường chỉ về dịp lễ, Tết hoặc nhà có cỗ bàn lớn. Dù vậy, tôi vẫn thường gọi điện video cho con gái nói chuyện với ông bà ở quê. Tôi nghĩ, tôi cũng đã cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình nhà chồng.

Thế nhưng, dường như chừng đó chưa đủ.

Mỗi dịp Tết, tôi thường hay phải nghe những câu nói bóng gió đại loại như: “Dâu con nhà người ta, dù bận rộn nhưng vẫn lo chu toàn cho bố mẹ chồng. Không như con dâu nhà này, mỗi tháng “dí” cho 1-2 triệu xong mất hút. Bố mẹ chồng ốm đau hay nhà có công việc cũng không thấy mặt mũi đâu”. Rồi “con gái lớn tướng rồi vẫn không chịu đẻ thêm thằng cu, hay lại không đẻ được nữa…”.

Đỉnh điểm, trong lần về giỗ họ cuối tuần trước, một người họ hàng đã thẳng thừng nói với tôi rằng bố mẹ chồng trách tôi về làm dâu 8 năm nhưng chưa báo hiếu được cho ông bà, nặng nề hơn là chưa làm tròn bổn phận của một người con dâu cả trong nhà.

Rồi nếu sang năm tôi không đẻ cho ông bà thằng cháu đích tôn, ông bà sẽ có phương án thúc ép, thậm chí là đe dọa đến cuộc hôn nhân của tôi.

Thực sự, những điều đó khiến tôi buồn vô cùng. Tôi cảm tưởng, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực vun vén cho gia đình của tôi dường như đều chỉ là con số 0 trong mắt bố mẹ chồng.

Trong khi, sự thật là tôi vẫn luôn quan tâm tới ông bà. Lần bố chồng bị sốt xuất huyết có biến chứng phải nằm viện cả tuần, tôi cũng sắp xếp công việc về thăm ông. Viện phí cũng là do tôi chi trả.

Rồi lần mẹ chồng lên thành phố khám vì đau ngực, lo sợ ung thư vú, tôi cũng xin nghỉ để đưa bà đi viện cả ngày. May mắn kết quả không sao. Tôi cũng thở phào, bắt xe cho bà về quê.

Nhưng chỉ ngay tháng sau, khi bận không về được đám giỗ họ, tôi lại bị mẹ chồng nhắc nhở như thể tôi là đứa con dâu không có trách nhiệm với nhà chồng. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, như thể mọi cố gắng trước đó của tôi đều bị xóa sạch chỉ vì một lần không trọn vẹn.

Tôi không phủ nhận chuyện tôi ít về quê nhưng có thực sự công bằng không khi đánh giá lòng hiếu thảo chỉ qua tần suất về thăm? Tôi cũng bị áp lực công việc, con cái rồi mục tiêu mua nhà nên không phải thích về là về được ngay.

Tôi không khoe khoang 2 triệu gửi về cho bố mẹ chồng hàng tháng nhưng thực sự để bỏ ra số tiền đó đều đặn, tôi cũng phải chắt chiu, tính toán rất kỹ, thậm chí cắt giảm nhu cầu của bản thân. Nó cũng là tình cảm, là tấm lòng của tôi dành cho bố mẹ chồng chứ không phải tôi hoàn toàn vô tâm như lời bố mẹ chồng quy chụp.

Riêng chuyện sinh con, thực ra vợ chồng tôi cũng đã có kế hoạch. Còn việc sinh con trai hay con gái, đó là cái duyên, tôi không muốn can thiệp chỉ để chiều lòng bố mẹ chồng.

Tôi còn sự nghiệp, còn con cái, còn cuộc sống riêng ở thành phố nên không thể chạy theo để “báo hiếu” bố mẹ chồng theo cách mà ông bà mong muốn được. Tôi nên làm thế nào để bố mẹ chồng hiểu và thông cảm hơn cho con dâu đây?

Sau khi vợ sinh con, chúng tôi sống chung mà lạnh lẽo như 2 cái bóngCó con rồi vợ tôi như người khác, chúng tôi sống chung nhà nhưng tôi thấy chẳng còn ấm áp như xưa.

Theo Gia đình và Xã hội