Tôi 28 tuổi, đã về nhà chồng làm dâu được 2 năm. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của chúng tôi không đến nỗi căng thẳng, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, vẫn chưa bao giờ thực sự có tình cảm với bà. Tôi luôn nghĩ, con dâu với mẹ chồng muôn đời chỉ là người dưng, làm sao có thể thương nhau thật sự.

Ngày mới cưới, tôi còn muốn xin ra ở riêng, nhưng mẹ chồng nói: “Nhà rộng, không hết phòng, việc gì phải thuê trọ tốn kém? Hay cái Nhung sợ sống chung với mẹ hả?” Lúc đó tôi sợ quá, không dám nói lại câu nào. Kể từ đó, tôi nghĩ bà khó tính, thích “hành” con dâu.

Quả thật, mẹ chồng rất kỹ tính. Nhặt rau, bà còn nhắc nhở; mua thịt cá, bà ngắm nghía rồi mới cho tôi chế biến. Tôi bực mình nhiều lần, nhưng chẳng dám “bật lại”. Thỉnh thoảng tôi chỉ muốn tâm sự, “khẩu nghiệp” với bạn cho bớt tức.

Hôm trước, tôi đi mua hàng sale, thấy mấy đôi giày đẹp, giá rẻ, hí hửng xách về 4, 5 đôi. Mẹ chồng nhìn rồi nói: “Nhà có cả tủ giày, nhiều đôi còn không đi, sao còn mua thêm? Ăn tiêu phải biết tiết kiệm chứ.” Tôi vâng dạ trong lòng bực vô cùng. Tối ấy, dọn xong việc, tôi lên phòng gọi điện than thở với bạn: “Mày bảo thế thì ai chịu được. Con dâu mua đôi giày thôi cũng soi… sống với người như thế ai mà chịu nổi.”

Đang nói xấu mẹ chồng thì bị bắt tại trận hành động sau đó của bà khiến tôi khóc rưng rức
Ảnh minh họa

Đang say sưa “khẩu nghiệp”, tôi quay ra cửa, bất ngờ thấy mẹ chồng đứng đó. Mặt tôi tái nhợt, điện thoại rơi xuống chân, run đến mức không nhặt lên nổi. Bà nhìn tôi, thở dài rồi quay về phòng, tôi nghĩ chắc lần này sẽ bị mắng một trận dài.

Nhưng không, chỉ vài phút sau bà quay lại, nắm tay tôi và nói: “Thật ra mẹ không muốn làm khó con đâu. Ngày trước mẹ không cho hai đứa thuê nhà riêng, một phần vì sợ tốn kém, phần nữa muốn ở gần để chỉ bảo con cách chi tiêu, lo toan. Phụ nữ lấy chồng, sống theo ý mình đâu dễ. Mẹ nhắc nhở con là muốn cuộc sống con ấm cúng, đầy đủ, tránh vất vả.”

Rồi bà đặt vào tay tôi quyển sổ tiết kiệm: “Mấy năm nay mẹ dành dụm được ít tiền, không nhiều nhưng đủ để con mua nhà nhỏ. Mẹ đã nói với chồng con rồi, cầm lấy đi.”

Tôi không kìm nổi nước mắt, ôm chầm lấy mẹ, xin lỗi vì những suy nghĩ ích kỷ trước đây, vì luôn nghĩ mẹ khó tính, bắt bẻ. Giờ tôi mới hiểu, bên ngoài mẹ nghiêm khắc là thế, nhưng trong lòng vẫn thương tôi như con ruột.

Lúc đó, tôi vừa sợ vừa xúc động, cảm giác như được tỉnh ngộ. Tôi thầm cảm ơn trời vì đã ban cho tôi một bà mẹ chồng tuyệt vời, để biết rằng giữa đời này vẫn còn những tình cảm thật sự, ấm áp và đáng trân trọng.

Con dâu quên đám giỗ mẹ chồng vì bận đưa thú cưng đi làm đẹpCon dâu mang thú cưng đi cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn… và quên luôn đám giỗ mẹ chồng.

Theo Thương Trường