Khi thanh xuân đã qua


blogradio.vn – Cậu biết không trong vở nháp tớ lúc nào cũng tràn ngập hình vẽ cậu khi cậu cười, khi cậu chơi bóng đá và ngay cả khi cậu ngồi nhìn qua cửa sổ. Tất cả hình ảnh về cậu luôn được tớ ghi nhớ rất chi tiết. Và tớ luôn sợ rằng một ngày cậu sẽ vô tình thấy cuốn vở nháp đó.

***

Chắc giờ cậu chẳng còn nhớ chi tiết những chuyện giữa tớ và cậu đâu nhỉ? Bởi tình cảm ngày xưa ấy chỉ những cái rung động đầu đời hay cảm giác lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào. Với tớ, những kỉ niệm ấy dù vui hay buồn thì vẫn là một phần kí ức khó quên trong tớ. Vì dù sao nó cũng đã giúp tớ có được những ngày tháng vui vẻ nhất trong quãng đời học sinh của tớ.

Ngày đó, tớ vẫn là con bé từ quê chuyển lên thành phố học cấp ba. Dường như, mọi thứ với tôi hoàn toàn lạ lẫm. Mỗi ngày đến trường tớ luôn cô đơn lẻ bóng một mình. Và từ khi cô chủ nhiệm chia nhóm học tập thì tớ với cậu thành một nhóm. Vốn tớ hiếm khi trò chuyện với ai quá hai câu nhưng không hiểu sao từ khi quen biết cậu thì tớ như trở thành người khác vậy. Ngay cả gia đình tớ cũng ngạc nhiên bởi tớ trở nên cởi mở và mở lòng mình ra với mọi người xung quanh hơn. Lâu lâu thì trò chuyện cùng mấy đứa ở xóm hay vài câu xã giao với mấy bác hàng xóm. Thật ra, trước giờ tớ chưa từng làm vậy luôn đó. Tớ nhận ra tớ không còn là tớ nữa. Cũng vì vậy có lẽ tớ biết từ lúc nào mà tớ thầm cảm mến cậu nữa.

Cậu biết không trong vở nháp tớ lúc nào cũng tràn ngập hình vẽ cậu khi cậu cười, khi cậu chơi bóng đá và ngay cả khi cậu ngồi nhìn qua cửa sổ. Tất cả hình ảnh về cậu luôn được tớ ghi nhớ rất chi tiết. Và tớ luôn sợ rằng một ngày cậu sẽ vô tình thấy cuốn vở nháp đó. Một hôm, cậu kể với tớ về một bức thư bí mật tỏ tình gởi cho cậu. Nhưng cậu không hề biết rằng người đó chính là tớ đâu. Và cậu chỉ muốn làm bạn với người đó thôi. Bởi theo suy nghĩ đơn thuần của cậu thì cậu chỉ muốn quen với người con gái mà làm cậu thật sự rung động thôi à. Tính ra, cậu và tớ trao đổi qua thư cũng được năm tháng rồi. Vậy mà, cậu chẳng hề nhận ra tớ. Dẫu sao thì với tớ cũng là quá hạnh phúc rồi bởi được nghe cậu kể đủ thứ chuyện mà tớ chưa từng nghe cậu kể cho tớ.

Nhưng rồi cậu bất ngờ chuyển trường, chẳng một ai trong lớp hay biết gì cả. Đến khi nhỏ lớp trưởng trao cho tớ bức thư cậu gởi cho tớ thì tớ mới biết sự thật. Thì ra bấy lâu nay cậu đã nhận ra tớ là người bí mật gởi thư cho cậu mỗi ngày. Cậu chưa từng kể tớ nghe về chuyện gia đình cậu. Vậy là cậu bắt buộc chuyển trường để về quê sống cùng ba cậu. Tớ chẳng thể tiễn cậu về quê hay tặng quà cho cậu gì cả.

Dù sao cũng cảm ơn cậu đã làm cho những ngày tháng học trò của tớ thêm tươi đẹp và hạnh phúc. Trong kí ức tớ thì cậu là mối tình đầu của tớ và người đầu tiên làm tớ rung động. Những kỉ niệm giữa tớ và cậu luôn là kí ức đẹp nhất của tớ. Giờ đây, tớ không biết cậu ở nơi đâu, nhưng tớ vẫn luôn mong cậu sẽ luôn bình an và đạt được ước mơ mà cậu mong muốn.

© Bà tám siêu cấp – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Cơn Mưa Trời Nhất Định Sẽ Lại Sáng | Blog Radio


Giải Trí

Lê Âu Ngân Anh:

Radio My

Cảm xúc

Radio My

Cảm xúc

Để lại một bình luận