Yêu nhau hơn một năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Ban đầu mẹ chồng tỏ ra quý mến, niềm nở lắm, nhưng sau đó bà đi xem thầy, nghe nói tuổi hai đứa tôi không hợp, liền một mực bắt chia tay. Anh không chịu, vài tháng sau tôi lại mang bầu, nên bất đắc dĩ bà mới đồng ý cho cưới.

Tưởng rằng từ đó tôi đã được chấp nhận làm dâu, ai ngờ những ngày sống chung dưới mái nhà ấy là chuỗi tháng ngày cay đắng. Mang bầu, sinh con, rồi chăm con quấy khóc suốt đêm, bà chẳng hề quan tâm. Có lần tôi vừa thiếp đi sau cả đêm thức trắng, sáng sớm đã bị bà đập cửa mắng:

“Đúng là loại đàn bà ngủ ngày, vô tích sự!”

Tôi tủi quá, phân trần thì bà gắt:

“Đã bảo là không hợp tuổi, cố tình ép cưới. Con cái sinh ra ốm yếu là do số trời. Cô tự làm tự chịu!”

Vì chồng, vì con, tôi đành ngậm đắng nuốt cay. Anh chỉ biết an ủi: “Mẹ ác miệng vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều…”

Mẹ chồng bảo cho đất vợ chồng tôi liền xây căn nhà 15 tỷ ngày đầu ở nhà mới nghe bà nói chuyện mà tôi run rẩy
Ảnh minh họa

Rồi bất ngờ, vài tháng trước mẹ chồng đổi hẳn thái độ. Bà vui vẻ, quan tâm, thậm chí giành hết việc nhà. Một hôm, bà gọi vợ chồng tôi xuống, bảo:

“Nhà này chỉ có thằng Nam là con trai, sau này các em nó cũng đi lấy chồng. Mẹ sẽ để lại căn nhà cho vợ chồng con. Nhưng giờ nhà cũ rồi, hai đứa dồn tiền xây lại mà ở cho thoải mái.”

Nghe vậy, tôi mừng rơi nước mắt. Nghĩ rằng cuối cùng mẹ chồng cũng đã thương mình. Tôi lao vào làm thêm, tiết kiệm, thậm chí vay mượn để cùng chồng xây nhà. Sau nửa năm, căn nhà khang trang hơn tỷ rưỡi thành hình, trong đó quá nửa là tiền nợ. Tôi nhìn mà thấy ấm lòng, tự nhủ chỉ cần đồng vợ đồng chồng, vài năm sẽ trả hết.

Ấy vậy mà… ngay đêm đầu tiên về nhà mới, đi ngang phòng mẹ chồng, tôi nghe thấy bà cười nói với con gái:

“Ừ, nhà xây đẹp lắm. Mẹ đi xem, thầy bảo vợ chồng nó không hợp tuổi, trước sau gì cũng bỏ nhau. Mẹ chỉ dụ nó dồn tiền xây thôi, chứ đời nào mẹ sang tên. Lỡ chúng nó ly hôn, căn nhà này vẫn của mẹ, nó đừng hòng mơ tưởng nhà của mẹ.”

Tôi chết lặng, tim như hóa đá, tay chân run rẩy vì ức. Hóa ra, sự dịu dàng bất ngờ kia chỉ là cái bẫy. Bao công sức, tiền bạc, hy vọng của tôi… chỉ là quân cờ trong toan tính của mẹ chồng.

Đêm ấy, tôi ngồi một mình trong căn nhà mới, nước mắt cứ rơi. Niềm tin bị phản bội, tương lai mịt mờ. Tôi phải làm sao bây giờ? Ly hôn thì mất tất cả, còn ở lại thì sống trong nỗi uất nghẹn này…

Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi thật sự quá bất lực rồi.

Đang nói xấu mẹ chồng thì bị bắt tại trận, hành động sau đó của bà khiến tôi khóc rưng rứcĐang say sưa “khẩu nghiệp”, tôi quay ra cửa, bất ngờ thấy mẹ chồng đứng đó. Mặt tôi tái nhợt, điện thoại rơi xuống chân, run đến mức không nhặt lên nổi.

Theo Thương Trường