Cảm xúc


blogradio.vn – “Em thích lồng đèn, chỉ cần thắp một ngọn điện nhỏ bên trong là lồng đèn sẽ sáng rực lên, lung linh là lộng lẫy. Người con gái khi được mang trong lòng một sự yêu thương, một niềm hạnh phúc thì người đó cũng sẽ được vui tươi và rạng rỡ như chiếc lồng đèn”.

***

Tôi và em tình cờ quen biết, tình cờ yêu thương và rồi lại xa cách, nỗi nhớ em cứ khắc khoải trong tôi, tôi mong gặp em, được gần em và yêu em nhưng tôi sợ. Tôi sợ tình yêu ấy như một chiếc bình pha lê quý giá, nếu chưng trong tủ kính thì chiếc bình cứ đẹp mãi, nhưng nếu tôi mang nó ra khỏi tủ tôi sợ bàn tay mình vụng về đánh rơi..và sẽ vụt vỡ…

Đáp chuyến bay sớm, tôi bắt taxi đến trước quán caffe, nhìn đồng hồ 7h30’ sáng, bó hoa ly trên tay vẫn tươi và ướt đẫm sương đêm.

Chọn chỗ ngồi ngay phía sau bức mành tre, gọi cho mình một cốc cafe nóng, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Mọi thứ vẫn vậy, đúng 1 năm rồi nhưng quán này chẳng thay đổi là mấy, có chăng chỉ điểm thêm một vài bụi hoa mới và thay lại một vài chiếc lồng đèn đã cũ.

8h15 phút, tim tôi đập loạn nhịp khi hình bóng em xuất hiện, em ngồi vào cái bàn trống ngay phía trước bức mành tre, em không khác gì cả, vẫn mái tóc dài xõa ngang vai, dáng em cao và hơi gầy, đôi mắt đen láy đượm buồn, hôm nay em mặc một chiếc đầm hoa tông màu tím nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo len dài màu trắng, em lúc nào cũng xinh và hiền…

Đáp lời cô bé phục vụ, giọng nói em ấm áp “cho chị một cốc sữa tươi nóng”. Lúc cô bé phục vụ mang đến cốc sữa nóng bốc hương thơm, trên tay là bó hoa ly tôi đã cất công vượt bao dặm đường mang đến. Ánh mắt em ngạc nhiên và sáng rực lên:

“Sao em đưa bó hoa này cho chị?”

“Dạ, đây là bó hoa do một anh từ phương xa gửi tặng chị”

“Anh từ phương xa? Em có nhầm chị với ai khác không?”

“Dạ không đâu chị? Anh đó dặn có một chị sẽ đến ngồi vào bàn này và chọn đồ uống là sữa tươi nóng thì em sẽ mang hoa này đến tặng”

“Anh đó đâu rồi em?”

“dạ anh đó đưa xong và đi ngay”

Em mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy bó hoa ly mình yêu thích, khuôn mặt dãn ra một chút.

“Chị cảm ơn em, hy vọng là em không trao nhầm”

“Dạ không nhầm đâu chị, em chúc chị 20/10 vui vẻ nhé!”

“Cảm ơn em!”

Em ngồi ngay trước mặt tôi, thật gần mà cũng xa vô cùng, hôm nay là ngày 20/10 em đến đây có nghĩa là em đã nhớ đến tôi. Ngày này năm ngoái tôi và em đã ngồi đây, ở ngay cái bàn mà em đang ngồi, em đã thích những chiếc lồng đèn treo lủng lẵng, em đã nói: “Em thích lồng đèn, chỉ cần thắp một ngọn điện nhỏ bên trong là lồng đèn sẽ sáng rực lên, lung linh là lộng lẫy. Người con gái khi được mang trong lòng một sự yêu thương, một niềm hạnh phúc thì người đó cũng sẽ được vui tươi và rạng rỡ như chiếc lồng đèn”. Vậy nên chúng tôi thường ngồi ở đây ngắm những chiếc lồng đèn xinh xắn.

Tôi là chuyên viên cho một công ty phần mềm, năm ngoái, tôi được cử đến miền trung công tác, tôi phụ trách cài đặt phần mềm cho hệ thống máy tính ở công ty em. Em làm bộ phận hành chính kiêm mảng kinh doanh vậy là em và tôi cộng tác vì công việc. Thời gian đầu, tôi và em chỉ đơn thuần gặp nhau vì công việc, không có gì đặc biệt. Sau thời gian làm việc, tôi lang thang khắp cái thành phố nhỏ này để tìm chỗ ăn, chỗ chơi, rồi một buổi sáng cuối tuần, tôi định ghé vào quán cafe này ngồi cho qua thời gian thì gặp em đang ngồi một mình với cốc sữa nóng. Em và tôi vui vẻ trò chuyện, tôi kể mình còn độc thân dù đã gần 40, em khen tôi trẻ hơn tuổi của mình. Tôi cũng tâm sự với em về mối tình đầu của tôi kéo dài 7 năm và cũng đã kết thúc 5 năm trước nhưng tôi không còn cảm xúc để yêu thêm lần nữa. Còn em đã có gia đình với 2 nhóc con xin xắn, chồng em là kỹ sư địa chất nay đây mai đó theo niềm đam mê của mình. Theo cách kể của em tôi hiểu được chồng em không lãng mạng, không ngọt ngào nhưng đủ tốt để em và các con em nương tựa.

Rồi cứ thế, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn vì sở thích uống café, nói chuyện phiếm. Em cuốn hút tôi bởi nét hiền dịu, ánh mắt đen láy và sâu thẳm, dù em không nói cảm xúc của em, nhưng qua nét mặt và ánh mắt tôi đọc đâu đó một nỗi buồn xa xăm. Em cười nhiều hơn khi gặp tôi, chúng tôi hợp nhau ở cách nhìn cuộc sống, cách nhận xét về những sự vật và con người, thời gian chúng tôi bên nhau trôi qua nhẹ nhàng và êm ái. Tôi không còn cảm thấy buồn và cô đơn khi ở đây, còn em cũng trông ngón những buổi được gặp tôi, được nói chuyện cùng tôi – thế là đủ! Tôi đã yêu em từ lúc nào không biết nữa, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, tôi không biết thứ tình cảm em dành cho tôi có thể gọi là gì? Đủ để gọi là Yêu không? Nhưng tôi cảm nhận rằng em không muốn rời xa tôi, nhưng em chỉ dành cho tôi những ánh mắt thiết tha, những điều quan tâm nhỏ nhặt và đôi lần cầm tay em vội vã. Em nói với tôi: “Chỉ thế này thôi anh nhé, thế đã đủ lấp đầy trống vắng trong em”, em bảo tôi ngắm những chiếc lồng đèn đủ sắc màu lấp lánh, và đó là em lúc này.

Vậy mà 3 tháng trôi đi nhanh hơn tôi tưởng. Những ngày đầu mới đến tôi đếm từng ngày trôi qua, giờ thì tôi lại chắt chiu thời gian, mong sao nó kéo dài hơn nữa để tôi không phải kết thúc chuyến công tác, tôi không phải rời xa em. Nhưng… thực tế là cảm xúc của tôi cũng chỉ đủ để tôi gặm nhấm, chỉ đủ để tôi khuây khỏa nhưng không qua nỗi cơn “khát” của tôi lúc này. Vì em là vợ người ta, em là mnh ghép hoàn chỉnh cho một hình khối nào đó nhưng nếu ghép với tôi sẽ là không thể, sẽ thiếu sẽ thừa. Nếu tôi cố giành lấy để ghép với cái khung hình tôi đang giữ thì sẽ ra sao… tôi biết là không được, không thể! Nên tôi đã ra đi, tôi phải quay trở về nơi tôi đã đến. Em và tôi gặp nhau lần cuối trước khi tôi đi, em ngồi bên tôi với nét mặt đượm buồn không thể che giấu, tôi thì lòng rối bời và buồn không tả nỗi. Em nói với tôi là em sẽ khó để quên tôi, nhưng em không muốn chúng tôi tiếp tục liên lạc nữa, để mỗi người trở về với chính mình, và em sẽ đến quán cà phê này nếu em không quên được tôi…

Vậy là em đang nhớ tôi ư?? Một năm đối với tôi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng bước qua bức rèm để đến ngồi bên em lúc này là điều tôi không thể… Trái tim tôi ngàn lần thôi thúc bắt tôi phải làm điều đó, ánh mắt tôi và đôi tai tôi đang tập trung hướng về em… nhưng tôi không đủ dũng khí để làm cuộc sống em xáo trộn, tôi không đủ tự tin để làm cho em hạnh phúc… Lúc này tôi đã thấy em, tôi đã được nghe giọng nói của em, tôi đã mãn nguyện rồi, thỏa lòng mong nhớ và quá hạnh phúc vì em vẫn nhớ tôi, vậy là đủ… cố ru cho mình cái cảm giác yên phận!

Yêu không có nghĩa là phải thuộc về nhau, phải chiếm hữu nhau phải không em?!

© Hà Phương Nguyễn – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tôi Của Hôm Nay Dám Nghĩ, Dám Làm Và Dám Từ Bỏ | Radio Chữa Lành


Giải Trí

Lê Âu Ngân Anh:

Radio My

Cảm xúc

Radio My

Cảm xúc

Để lại một bình luận