Đừng trở thành một người quá dễ bị tổn thương


blogradio.vn – Chẳng có lẽ, chúng ta chỉ vì những khuyết điểm nhỏ bé mà bỏ quên đi những phần ưu trên đoạn đường đã khiến chúng ta lựa chọn đi theo. Có lẽ cái giá phải trả không cao đến thế. Chỉ là chúng ta có chút mệt mỏi, có chút cô đơn, có chút muốn lấy sai lầm của người khác để làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi.

***

Có lẽ trên đời này, quan trọng hơn ai hết, đó chính là bản thân. Tôi cũng từng trải qua những cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng khi đã bước qua được những nỗi đau vô hình ấy, tôi lại có cảm giác mình tràn trề sức mạnh. Và, không chỉ có những kẻ mạnh mới có thể đối mặt với nỗi đau. Chỉ đơn giản là vì chúng ta, một lúc yếu lòng hay cô đơn nào đó, đã khiến chính bản thân trở thành một người tự làm tổn thương chính mình.

Một ngày mưa rơi tầm tã, trong lòng cũng có hơi chút lạc lối. Chợt nhận ra cũng đã một thời gian dài công việc bận rộn, tôi vẫn dành những trang văn dài dang dở chưa kịp viết tiếp, trải hết những gì từng qua. Không nói quá cho những yêu thương vừa qua, nhưng cũng đáng để nhìn lại một đoạn đường đầy trắc trở.

Bởi nếu ai đó cho rằng cuộc sống của họ đáng thương, thì họ sẽ cố gắng để trở thành một nạn nhân. Nhưng nếu ai đó cho rằng cuộc sống của họ muôn màu, bất giác họ sẽ trở thành một phần của cuộc sống đầy thú vị, đầy những điều đáng mong chờ.

Tôi từng gặp những người sống vui vẻ và lạc quan. Bên cạnh họ không phải không có nỗi buồn nào, chỉ đơn giản là họ không hề để tâm. Ánh mắt của họ dường như nói với tôi rằng, cuộc sống muôn màu như thế này là được dùng để hướng về phía có ánh nắng mặt trời và ánh sao đêm mà nhìn ngắm. Không phải, và không cần thiết trông về những gì đen tối và bế tắc trong cuộc đời.

Có những câu chuyện về những mảnh đời không trọn vẹn, nhưng họ lựa chọn cảm nhận cuộc sống thay vì cảm nhận nỗi đau của chính bản thân mình. Nếu bạn cần, có lẽ tôi nên lấy một ví dụ về cuộc đời của nhà văn Helen Keller, một nhà văn với niềm tin vào những điều tốt đẹp. Ở nơi những tác phẩm của bà, tôi không hề có chút cảm giác nào về sự cô đơn, buồn tẻ. Dường như cuộc sống của bà không hề có chút hoài nghi nào với cuộc sống đầy tội lỗi và khổ đau như người ta vẫn thường hay so sánh. Và giới thiệu một bộ phim tuyệt vời kể về cuộc đời của bà cho những bạn đọc có hứng thú, “The Miracle Worker” (1962, được tái bản lại vào năm 2000).

Dung Tro Thanh Mot Nguoi Qua De Bi Ton Thuong

Có lẽ trên đời này, quan trọng hơn ai hết, đó chính là bản thân. Tôi cũng từng trải qua những cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng khi đã bước qua được những nỗi đau vô hình ấy, tôi lại có cảm giác mình tràn trề sức mạnh. Và, không chỉ có những kẻ mạnh mới có thể đối mặt với nỗi đau. Chỉ đơn giản là vì chúng ta, một lúc yếu lòng hay cô đơn nào đó, đã khiến chính bản thân trở thành một người tự làm tổn thương chính mình.

Đừng trở thành một người dễ bị tổn thương. Bởi, cuộc đời này sẽ không bao giờ nương tay khi ta cô đơn, lạc lõng, yếu đuối và đau khổ. Chỉ có những con người không dành không gian chứa chấp sự cô đơn, lừa dối, thất bại hay bị bỏ rơi, mới có thể nhìn thấy bức tranh thực ra chứa đầy ánh sáng chói chang. Bởi, não bộ con người dùng đến cả bán cầu não trái và phải. Nếu vô tình chỉ tập trung vào một điểm đen trên trang giấy trắng, thì có lẽ sẽ chẳng thể nào bỏ qua những phần còn “trắng” trong đó được. Chẳng có lẽ, chúng ta chỉ vì những khuyết điểm nhỏ bé mà bỏ quên đi những phần ưu trên đoạn đường đã khiến chúng ta lựa chọn đi theo. Có lẽ cái giá phải trả không cao đến thế. Chỉ là chúng ta có chút mệt mỏi, có chút cô đơn, có chút muốn lấy sai lầm của người khác để làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi.

Mệt rồi, thì nên nghỉ ngơi thêm một chút. Lạnh rồi thì quấn thêm chăn. Muộn rồi, thì cũng đừng quên nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai lại thức dậy đón ánh nắng một cách chân thành. Tất cả chuyện cũ trong quá khứ không đáng giá bằng khoảnh khắc được ngủ một giấc, thức dậy đón ánh nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ. Chẳng bằng những phút giây nỗ lực cố gắng để dành lấy ước mơ của bản thân. Mà chẳng có ước mơ nào cụ thể thì cũng chẳng sao. Chỉ cần biết rằng ta vẫn còn có thể được thức dậy, vẫn còn có thể được đón ánh nắng ban mai, mà quan trọng là vẫn còn được ngồi dậy ở hiện tại. Mà dù trời có mưa thì cũng không phải lo lắng. Có những khi, chỉ cần có một khoảng trời dành riêng cho ta, được nhìn ngắm những hạt mưa rơi, đầu nghĩ về một nơi xa xăm, tận hưởng những khoảng lặng gột rửa tâm hồn. Đôi khi như vậy cũng tự làm bản thân cảm thấy lãng mạn.

Đừng dừng lại. Đừng nhìn lại và cũng đừng quên chúng ta sinh ra độc lập và kiên cường giữa hàng triệu tế bào để được ra đời. Giống như Helen Keller, bà sống mà chẳng có chút nghi ngờ với quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Có thể bạn cho rằng là tiêu cực, nhưng bà luôn cho rằng mọi người đều như bà. Có lẽ điều đó giúp bà luôn sống trong thế giới chỉ có mình mình một cách yên bình và đầy yêu thương. Cho đến khi bà nổi tiếng, có lẽ bà cũng không hề cảm nhận điều đó quan trọng với mỗi con người đến nhường nào. Nhưng đối với mỗi người từng biết đến tên bà, từng đọc những dòng văn trong suốt, đầy tính nhiệt huyết và say mê, sẽ không thể tưởng tượng được có một con người từng yên bình, ngọt ngào và đầy lòng trắc ẩn với thiên nhiên, con người đến như thế.

Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được nỗi đau trong quá khứ. Nhưng có lẽ, cũng đã rất lâu rồi, tôi không còn muốn mình trở thành một nạn nhân nào đó. Cũng không muốn trở thành người tự làm tổn thương chính mình. Không phải cuộc sống không có gian khổ, không có khó khăn. Chỉ là, tôi chọn lựa lạc quan và yêu chính mình giữa ngàn trông gai, ghập ghềnh và thiếu công bằng đời thường mà ai cũng cần phải trải qua.

Không hề khó khi ta bắt gặp những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của những người xung quanh. Nhưng bỏ qua được không? Đó là vấn đề của họ. Có khi mọi chuyện trên thực tế lại chẳng hề giống như chúng ta vẫn nghĩ, có lẽ họ chính là vì một chút khó chịu trong người, hoặc bản thân đang có vướng mắc nào đó mà cũng đang cần phải mặc kệ thế gian để cho bản thân một không gian an toàn xử lý chính những rắc rối đó. Có lẽ Tự Tin cũng cần cho mình một chút Thông Cảm làm bạn đồng hành cho mình. Có lẽ, mọi chuyện cũng không hề “quan trọng”, không hề “cần thiết” và cũng chẳng “đến mức đó”. Có lẽ, đôi khi chỉ là vì bản thân đã quá mệt mỏi, cần trốn đi đâu đó để được ngủ một giấc ngon lành mà thôi.

Tin tôi đi. Mọi người mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết lắm. Chỉ là, chúng ta đã mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút thôi, trước khi tự làm tổn thương chính bản thân mình, có được không. Để rồi, ta lại nhìn thấy ánh sáng muôn màu bằng cặp mắt khỏe khoắn của chính mình. Để rồi, ta lại được yêu bản thân thêm một lần nữa.

Đừng trở thành một người quá dễ bị tổn thương. Bởi, chúng ta còn phải bận sống vui tươi và nhiệt huyết!

© Mika – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ở Nơi Đó, Em Hãy Hạnh Phúc Nhé – Phần Cuối | BLOG RADIO


Để lại một bình luận