Ký ức không bao giờ phai trong ngày độc lập

Campuchia tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày độc lập Con người và Thủ đô Hà Nội, nguồn cảm hứng cho điện ảnh an ninh tình báo Ngày Độc lập qua hình ảnh tư liệu

Dòng người cuồn cuộn về Ba Đình

Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình trên con ngõ Kim Mã (Hà Nội), bà Nguyễn Thu Vân nay đã bước sang tuổi 91, nhưng ký ức về ngày 2/9/1945 vẫn như thước phim sống động, chẳng hề phai nhạt. Khi ấy, bà mới là một cô bé 11 tuổi, đang tuổi ăn, tuổi học, hồn nhiên, vô lo. Trong ngày đặc biệt của đất nước, bà đã chứng kiến giây phút trọng đại, để rồi mang theo niềm tự hào dân tộc suốt cả cuộc đời.

Bà Vân vốn sinh ra ở phố Nhà Thương Khách (nay là phố Hòe Nhai, Hà Nội). Hôm ấy, bà theo mẹ đi chợ. Trời tháng Chín thu Hà Nội trong xanh, nắng vàng trải nhẹ trên những mái ngói cũ. Mẹ con bà đang lựa chọn vài món đồ thì bỗng nghe tiếng người í ới gọi nhau: “Mọi người kéo lên Bờ Hồ đi, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập!”.

Ký Ức Không Bao Giờ Phai Trong Ngày Độc Lập
Bà Nguyễn Thu Vân nay đã bước sang tuổi 91, nhưng ký ức về ngày 2/9/1945 vẫn như thước phim sống động, chẳng hề phai nhạt.

Thế là dòng người như nước, ào ào đổ về phía Quảng trường Ba Đình. Không hẹn mà gặp, những gương mặt rạng ngời, ai cũng bồn chồn, hớn hở, vừa đi vừa gọi nhau. “Tôi còn bé, chưa hiểu hết tầm vóc của sự kiện, nhưng nhìn thấy sự hân hoan trên gương mặt mẹ, tôi cũng bỗng thấy háo hức lạ thường. Thế là hai mẹ con, tay xách cái làn, vừa chen vừa đi theo dòng người”, bà Vân kể lại.

Tới nơi, một khung cảnh mà bà tin rằng bất cứ ai được chứng kiến cũng không bao giờ quên. Cả quảng trường chật ních người, từng cánh tay giơ cao vẫy cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Bà còn nhớ rõ tiếng hô vang: “Việt Nam độc lập muôn năm!” dậy cả một góc trời.

Giữa biển người ấy, Bác Hồ bước ra giản dị mà uy nghiêm. Bác mặc bộ kaki, giọng nói ấm áp, hiền từ mà chắc nịch vang lên: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được…”.

“Khi Bác đọc đến câu: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập!”, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má mẹ. Người xung quanh ôm chầm lấy nhau, có cụ già run run nắm chặt tay người bên cạnh, có thanh niên reo hò đến khản cả giọng. Còn tôi, trong khoảnh khắc ấy, dù chưa hiểu hết những con chữ trong bản Tuyên ngôn, nhưng trái tim non nớt đã kịp cảm nhận: đất nước mình vừa bước sang một trang mới”, bà Vân xúc động nói.

Buổi tối hôm đó, trong niềm hân hoan chưa kịp lắng xuống, bà cùng các bạn trong đội nhi đồng lại rủ nhau ra bờ Hồ. Tất cả say sưa chơi trò đánh trận giả. Các chú bộ đội vui tính cũng tham gia, đóng giả quân giặc, chèo thuyền trên mặt nước.

“Chúng tôi, những đứa trẻ con gầy gò, trong tay chỉ có vỏ bưởi, mà tưởng tượng như vũ khí thật để đánh Pháp. Tiếng hò reo vang vọng cả một góc hồ, tiếng cười xen lẫn niềm kiêu hãnh ngây thơ. Trong trò chơi ấy, chúng tôi thấy mình như đang góp một phần vào cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, dù chỉ là trẻ nhỏ. Đêm thu Hà Nội hôm đó rực sáng bằng ngọn lửa của niềm vui và lòng tự hào”, bà tự hào kể lại.

Bà Vân cho rằng, ký ức về ngày 2/9/1945 đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm suốt cả cuộc đời bà. Nó khiến bà hiểu rằng Tổ quốc, độc lập và tự do là thiêng liêng, và rằng mỗi người, dù nhỏ bé, cũng cần góp phần cống hiến cho đất nước.

Những năm sau đó, bà Vân trở thành học sinh của Trường Trưng Vương, một trong những ngôi trường giàu truyền thống cách mạng của Thủ đô. Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, bà cùng bạn bè không chỉ là học sinh đơn thuần mà còn là “học sinh kháng chiến”.

Bà tham gia in ấn, truyền tay nhau tờ báo Nhựa sống – một tờ báo cách mạng dành cho thanh thiếu niên, nuôi dưỡng lý tưởng và tinh thần đấu tranh. Dù chỉ là cô học trò tuổi mười mấy tuổi, nhưng mỗi lần cầm trên tay tờ báo Nhựa sống, bà lại nhớ đến niềm xúc động ngày 2/9 năm ấy. Bà thấy mình đang tiếp nối tinh thần độc lập, tự do, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung.

“Hạt giống” của niềm tự hào dân tộc

Từ năm 1954, khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bà Vân lại có thêm cơ duyên lớn trong đời. Trong những dịp lễ, bà có vinh dự được gặp Bác Hồ. Dáng Bác vẫn giản dị, giọng nói vẫn hiền từ mà ấm áp. Ấn tượng nhất là lần Bác căn dặn: “Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt để sau này xây dựng đất nước”.

“Lời dặn ấy như khắc sâu vào tim tôi. Tôi tự nhủ rằng, nếu ngày 2/9 đã cho tôi thấy Tổ quốc thiêng liêng thế nào, thì lời Bác Hồ hôm ấy lại chỉ cho tôi con đường cụ thể phải đi: học tập, rèn luyện để có tri thức, có sức lực mà phụng sự nhân dân”, bà Vân kể.

Ký Ức Không Bao Giờ Phai Trong Ngày Độc Lập
Bà Vân mong thế hệ sau hiểu rằng, những giá trị lớn lao của độc lập, tự do không đến dễ dàng. Nó được hun đúc bằng máu, bằng nước mắt, bằng khát vọng cháy bỏng của cả một dân tộc.

Rồi những năm tháng sau này, khi bước vào công tác trong ngành y tế, ký ức ngày độc lập và lời Bác căn dặn vẫn là điểm tựa để bà Vân vượt qua mọi khó khăn. Ngành y vốn vất vả, bệnh nhân thì lúc nào cũng đông, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều đêm thức trắng cùng đồng nghiệp cứu chữa bệnh nhân. Có lúc tưởng chừng kiệt sức, nhưng mỗi lần nghĩ đến Bác, đến ngày 2/9 năm ấy, bà lại thấy như có một nguồn sức mạnh thôi thúc trong tim.

Bà nói: “Tôi nhớ đến nụ cười hiền hậu của Bác, nhớ đến tiếng hô vang muôn dặm “Độc lập muôn năm”, để tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Suốt bao năm công tác, tôi luôn tâm niệm một điều giản dị: làm sao để mỗi giọt mồ hôi, mỗi ca bệnh cứu sống được trở thành một đóng góp nhỏ bé cho nhân dân, cho đất nước”.

Thấm thoát đã 80 năm trôi qua, ngoảnh nhìn lại, bà Vân càng thấm thía rằng: Chính ngày 2/9/1945 đã gieo trong bà hạt giống của niềm tự hào dân tộc, để rồi hạt giống ấy nảy mầm, lớn lên và dẫn dắt bà đi suốt cả cuộc đời.

Ngày nay, đất nước đã đổi thay, Hà Nội đã khoác lên mình dáng dấp của một thành phố hiện đại, sôi động. Nhưng trong tim bà, Hà Nội của ngày 2/9/1945 vẫn nguyên vẹn, với cờ đỏ sao vàng rợp trời, với tiếng hô vang dậy, với hình ảnh Bác Hồ hiền từ trên lễ đài. Đó là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, là điểm tựa tinh thần, là kim chỉ nam đã dẫn dắt bà từ tuổi thơ cho đến tận hôm nay.

Bà Nguyễn Thu Vân vẫn luôn coi ký ức ngày 2/9 là hành trang thiêng liêng. Với bà, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình năm ấy là lời thề bất diệt của cả dân tộc: “Quyết giữ vững độc lập, quyết đưa đất nước đi tới tương lai”.

Bà mong thế hệ sau hiểu rằng, những giá trị lớn lao của độc lập, tự do không đến dễ dàng. Nó được hun đúc bằng máu, bằng nước mắt, bằng khát vọng cháy bỏng của cả một dân tộc. Và một khi đã có độc lập, mỗi chúng ta phải biết trân trọng, biết sống xứng đáng, biết cống hiến.

Để lại một bình luận