News :
Món ăn cứu đói thời nghèo khó nay thành đặc sản thơm ngon nức tiếng An Giang, ai đến cũng phải thử bằng được Ngày đặc biệt của người dân xã đảo ở Hà Nội Vắng Mbappe, tuyển Pháp hòa chật vật Iceland Đề án 06, VNeID là hình mẫu thành công trong giải quyết niềm tin số Hacker hiểu hệ thống hơn cả nhân viên: Ngân hàng phòng thủ bằng cách nào? Phim kinh dị của Thái Lan thu 50 tỷ, cắt đứt chuỗi chiến thắng liên tiếp của phim Việt Chi 74 triệu/tháng sống ở viện dưỡng lão cao cấp, vợ chồng U80 ‘bỏ trốn’ sau 3 tháng Mẹ 70 tuổi biến nhà thành ‘núi rác’, con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong Bụng to, huyết áp, mỡ máu tăng nếu không làm điều này mỗi sáng Người phụ nữ suy tuyến thượng thận, toàn thân nổi vân đỏ: Bác sĩ nói “do dùng thứ này 10 năm” TẢI Mẫu Thanh lý hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của công chức mới nhất hiện nay theo Thông tư 16 ở đâu? Ban hành Bộ tiêu chí đo lường hiệu quả khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo – Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam Hoa nở báo điềm lành: 3 loại hoa nở trong nhà báo hiệu gia chủ sắp giàu to, phúc lộc tổ tiên dồi dào Dự báo thời tiết 15/10/2025: Nhiều nơi vẫn còn mưa, Hà Nội cao nhất 29 độ lặng lẽ tổn thương cover quang hùng

Mẹ tớ đi lau nhà – bố tớ làm xe ôm – tớ từng ngại chia sẻ


blogradio.vn – Tớ đã từng thấy tính mình chẳng hợp, với bố mẹ, gia đình và tất cả thế giới, tớ đã từng nghĩ mình khổ nhất trên đời. Cho đến khi, tự mình đi qua, cho đến giờ khi nhìn ra thế giới, cho đến ngày mà tớ bắt đầu nghĩ ngợi, rằng mình đã lớn còn bố mẹ đã già…

***

Trằn trọc mãi không ngủ được nên tớ lại mở máy ra gõ gõ vài dòng, và những câu đầu tiên hiện lên trong đầu tớ là: “Mẹ tớ đi lau nhà – bố tớ làm xe ôm – tớ từng ngại chia sẻ”. Tin được không rằng là tớ từng ngại khi chia sẻ về công việc của bố mẹ mình, trong những lá đơn cần ghi nghề nghiệp của bố mẹ, tớ đều điền hoặc là Nông dân hoặc là Làm ruộng. Và những lúc như thế, tớ đều cảm thấy thật hổ thẹn vì những suy nghĩ ái ngại về công việc của bố mẹ mình. Dù rằng, tớ được bố mẹ nuôi dạy một cách tử tế, cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Tớ được đi học đại học, cơm ăn đủ ba bữa, quần áo đủ mặc 4 mùa thậm chí là thừa, có xe để đi, có nhà để về, có giường để ngủ. Ấy vậy mà tớ từng chẳng biết đủ, và cứ ngập ngừng mãi khi kể về công việc của bố mẹ. Thật là ngớ ngẩn biết bao.

Tớ được nghe về những câu chuyện ngày xưa qua lời kể của bố, về cái nghèo và chiến tranh, về bữa cơm độn khoai với sắn, nồi cơm lưng chừng vét đôi muôi là hết chẳng đủ cho 9 người con và 2 bố mẹ. Về những ngày cái đói quằn quại chẳng thiết gì vì cái bụng cứ sôi ùng ục, về những ngày chẳng thiết chuyện học vì cái ăn từng bữa còn phải lo,… về nhiều thứ lắm chẳng như bây giờ. Ấy vì thế mà, bố mẹ gửi gắm vào con cái nhiều, từ ngày xưa mẹ đã nhắc tớ học hành cẩn thận, mẹ cứ nói hoài làm tai tớ mỏi, và tớ cứ đáp hoài bằng những lời khó nghe, về những lần cao giọng và thường xuyên dập máy. Tớ đã từng thấy tính mình chẳng hợp, với bố mẹ, gia đình và tất cả thế giới, tớ đã từng nghĩ mình khổ nhất trên đời. Cho đến khi, tớ tự mình đi qua, cho đến giờ khi nhìn ra thế giới, cho đến ngày mà tớ bắt đầu nghĩ ngợi, rằng mình đã lớn và bố mẹ đã già…

Me To Di Lau Nha Bo To Lam Xe Om To Tung Ngai Chia Se

Ngày cứ chạy hoài chẳng đợi một ai, và đời cứ trôi mãi chẳng khi nào dừng lại. Cuộc sống đủ bộn bề và lo toan, làm thế nào để lo đủ ba bữa cơm, quần áo đủ mặc, tiền học đủ đóng, đám đình nội ngoại, bệnh tật ốm đau,… Tớ từng thấy những trận cãi vã, chỉ xoay quanh tiền vào tiền ra, mẹ thì quát còn bố thì la, nhà mình đó mà sao lạ quá. Tớ từng thấy bố nghẹn mỗi bữa, cứ ăn vào rồi lại nôn ra, mẹ thì đau gối mỏi chân tê tay, người đau từng khớp, âm ỉ cả người. Tớ từng thấy chị bận tất bật, ngược xuôi hối hả tự lo cho mình, ngày ngày rồi tới đêm đêm, chăm lo cuộc sống, bộn bề gia đình. Bố chẳng chịu khám, mẹ chẳng chịu khám, chị chẳng hết bệnh, nhà mình, mình đó, mà lạ quá trời.

Tớ bỗng nhớ về bà, người mới đi xa. Tớ nhớ về ngày, khi xưa còn bé. Tớ nhớ về người đợi tớ về nhà, nhìn tớ đi xa và chờ tớ trở về. Tớ nhớ người mà từng mỗi trưa về, bê bát canh nóng, bảo cháu ăn đi. Tớ nhớ người mà, chống gậy qua nhà, hỏi con làm gì, nói chuyện với bà nhé. Tớ nhớ người mà bảo là, con đừng khóc nhè khi bà đi xa. Tớ nhớ người mà đưa võng sớm chiều khi xưa còn bé, nhớ cả trưa hè đọng lại tiếng ve. Nhớ những chùm nhãn đầu hè bà ngồi bên hiên bẻ, nhớ những đêm nằm, bà kể cháu nghe, nhớ những câu chuyện bao la bà kể, nhớ cả những ngày bà khóc cháu cười. Nhớ cả những lần bà đã quên, còn cháu vẫn nhớ…

Tớ nhớ tất cả những dòng hồi ức, như chưa từng quên từng ngày tớ lớn, tớ nhớ mọi thứ trừ duy nhất một điều, rằng là, mình phải yêu, yêu những người tớ yêu trên đời. Yêu những người quan trọng nhất đời, yêu những người tớ sợ hãi mất đi, yêu những người chẳng thể ở bên tớ mãi.

Tớ đã từng sống mà chẳng nghĩ ngợi gì, cứ để vậy cho ngày tháng qua đi. Và tớ cử thở tường chừng như đời chậm lắm, mà đâu biết rằng thời gian là hữu hạn. Tớ cứ sống mà bình thản quá trời, tớ cứ chạy và tìm cách giấu đi, tớ cứ trốn mãi cho đến khi chẳng tìm lại được, những ngày đã qua, những ngày hạnh phúc.

Và để giờ khi tớ chợt sực tỉnh, chị đã 29 mẹ thì 48 còn bố 53, bà đã đi xa… chẳng quay trở lại.

© Dahlia – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Có Những Cuộc Gặp Gỡ, Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Còn Là Kí Ức | Blog Radio