Càng trưởng thành, bạn bè đâu hết rồi?

Ngày đi học, tôi có rất
nhiều bạn thân. Chúng tôi thường rủ nhau đi cà phê, mua sắm, xem phim cuối tuần.
Một cú điện thoại là có thể hẹn được cả nhóm.

Nhưng từ sau khi lập gia
đình, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Người thì bận con nhỏ, người thì tất bật công
việc, người thì vợ/chồng khó tính. Chuyện tụ họp dần dà cũng rơi vào quên lãng.

Ngày xưa Tết đến còn rủ
nhau họp lớp, bây giờ có khi 5-6 năm chẳng ai ngó ngàng.

Tôi từng nghĩ chắc do
mình sống chưa tốt nên mọi người dần xa cách. Nhưng rồi tôi nhận ra dù thân đến
đâu, bạn bè cũng có thể dần mờ nhạt. Dù vui đến đâu, những cuộc tụ họp cũng sẽ
đến lúc tan.

Khi bước qua một độ tuổi,
chúng ta buộc phải thu mình lại. Vòng tròn bạn bè thu hẹp là điều tất yếu.

Ban Than La Gi 1607
Ảnh minh họa

Khác biệt về lợi ích

Một nhà tâm lý từng nói: “Trước
30 tuổi, kết bạn vì tình cảm là bản năng. Sau 30 tuổi, nếu vẫn chỉ nhìn vào
tình cảm mà quên mất giá trị thực tế là điều thiếu khôn ngoan”.

Khi còn là sinh viên, bạn
bè đến với nhau rất thuần khiết. Nhưng khi bước vào đời, áp lực cơm áo khiến mọi
mối quan hệ đều cần một chút tính toán. Bạn bè lúc này đa phần là đồng nghiệp,
đối tác, người quen trong công việc chứ hiếm có tình bạn kiểu “chơi cho vui”.

Ai cũng có gia đình, con
cái, khoản vay mua nhà, mua xe. Trong những cuộc gặp gỡ, ai cũng dè chừng thời
gian, chi phí, thậm chí nghĩ tới việc “mình được gì từ mối quan hệ này”.

Tôi có anh bạn tên Dũng từng
là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty công nghệ lớn ở Hà Nội. Khi công
ty chuẩn bị mở rộng vốn đầu tư, ban giám đốc yêu cầu “trẻ hóa” đội ngũ để tạo sự
mới mẻ. Dũng buộc phải đưa ra danh sách cắt giảm, trong đó có cả Tuấn – người
bạn thân làm cùng công ty hơn 3 năm, cũng là người từng giúp anh vượt qua khủng
hoảng doanh số.

Nhưng áp lực gia đình, cộng
với cơ hội được lên chức, được chia cổ phần khiến Dũng gật đầu ký quyết định sa
thải bạn mình.

Tuấn lúc đó đang nuôi hai
con nhỏ, vợ lại mới nghỉ sinh, cuộc sống chật vật. Nhận tin bị cho nghỉ việc,
anh không kìm được cảm xúc, lao vào phòng họp mắng chửi Dũng rồi bỏ đi không
nói thêm lời nào. Tình bạn bao nhiêu năm rốt cuộc không chịu nổi một lần va chạm
lợi ích. Không thể trách Dũng, anh cũng là người chồng, người cha, đang cố gắng
tìm một con đường tốt hơn cho gia đình.

Càng lớn, tình bạn càng
ít tính cảm xúc mà nghiêng dần về giá trị. Không phải vì con người trở nên toan
tính mà vì trách nhiệm lớn hơn buộc họ phải đặt lợi ích lên trước.

***

Anh Thắng vốn rất ham mê
chạy bộ và từng tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao. Trước kia anh còn chơi
trong nhóm cắm trại, du lịch bụi, toàn người trẻ vui tính, nhưng không có nhiều
mối quan hệ “có trọng lượng”.

Từ sau khi lên làm quản
lý một doanh nghiệp, anh Thắng chỉ còn duy trì nhóm chạy bộ, nơi có các anh bên
ngân hàng, chị làm trong giáo dục, bác sĩ, luật sư… Những người không chỉ chạy
nhanh mà còn có thể giúp anh tháo gỡ vướng mắc trong công việc và cả việc học
hành của con cái.

Người trưởng thành kết bạn
nhiều khi không phải vì hợp tính mà vì phù hợp với hoàn cảnh. Và thế là, bạn cũ
dần mất liên lạc. Mỗi người một hướng đi, một vòng xoay, một áp lực riêng.

Giới hạn của thời gian

Một lý do nữa khiến bạn
bè ngày càng ít, chính là… thiếu thời gian.

Trước đây, tôi từng không
hiểu vì sao cô bạn thân của tôi từng là cây văn nghệ nổi bật của lớp, sau khi lấy
chồng, sinh con lại bỗng trở nên trầm tính, thậm chí chẳng buồn nhắn tin trong
nhóm bạn.

Mãi đến khi chính tôi có
con, tôi mới hiểu. Con còn nhỏ, cả đêm ngủ không yên. Vừa chợp mắt là bị gọi dậy
pha sữa, thay tã. Sáng dậy đi làm phờ phạc như người mất hồn.

Khi con biết bò lại phải
chạy theo giám sát. Lớn thêm chút thì bắt đầu kèm học, học cùng con, lo điểm số,
chọn trường… Thời gian và năng lượng chỉ đủ cho gia đình. Bạn bè nếu không quá
thân thì buộc phải cắt giảm.

Có lúc tôi nhìn lại, danh
bạ từng có hàng trăm người nhưng đến khi cần gọi một người đi uống cà phê chỉ
còn vỏn vẹn hai ba cái tên trong đầu.

Khác biệt về tư duy

Sự thật là khi mỗi người
đi một hướng, sống trong một môi trường khác nhau thì hệ giá trị – cái gọi là
“tam quan” (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) cũng thay đổi.

Tính cách có thể điều chỉnh
nhưng cách suy nghĩ, cách sống, không phải ai cũng có thể dung hòa.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng
nói người giống nhau, dù đi xa đến đâu cũng sẽ tìm thấy nhau. Người không giống
nhau, có ngồi sát bên cũng là xa vạn dặm.

Trưởng thành là một hành
trình chọn lọc. Ta học cách giữ lại những người xứng đáng, buông bỏ những mối
quan hệ đã lỏng lẻo. Ta học cách dành thời gian cho bản thân, cho người thân,
thay vì cố gắng níu giữ những điều đã không còn phù hợp.

Bạn bè thưa thớt không
đáng sợ. Đáng sợ là ta níu kéo những mối quan hệ đã hết giá trị, đã cạn ý
nghĩa.

Hãy quen với chuyện người
đến, người đi. Hãy bình thản nhìn những người bạn cũ trôi xa như một phần tất yếu
của đời sống.

Sau tất cả, điều còn lại
là một phiên bản bạn trưởng thành hơn, hiểu mình hơn, biết trân quý thời gian
và những người thật lòng hơn.

Để lại một bình luận