Sau cơn mưa sẽ lại là cầu vồng


 

blogradio.vn – Thay vì phải lo lắng hay suy nghĩ về một ai đó, em sẽ nghĩ xem hôm nay sẽ làm món gì với luống rau tươi sạch từ mảnh vườn này. Em có thể hái những bông hoa thật đẹp, thật tươi cắm một bình hoa thật rực rỡ đặt vào phòng khách, mỗi ngày đều nỗ lực vì chính mình vì những người mà em yêu thương.

***

Tôi trở mình, nhìn đồng hồ đã 6h sáng, cơn mưa to đêm qua đã vương lại chút lành lạnh trong gió sớm len qua cửa sổ, giọt nước trong veo phản chiếu lại ánh nắng ban mai lấp lánh. Mở tung cánh cửa sổ, tôi nhắm mắt hít một hơi thật căng bầu không khí trong lành và mát mẻ ngoài vườn rồi chầm chậm thở ra, nắng bao trùm lấy tôi và căn phòng nhỏ, thật ấm. Tôi bước ra hiên sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, ánh nắng chiếu rọi xuống khu vườn trước nhà, trong làn gió lành lạnh thoang thoảng mùi xạ hương thảo cùng mùi hương ngọt ngào của bụi hồng nhung vừa bung nở những bông hoa đỏ rực kiêu sa. Ngồi xuống băng ghế gỗ trước hiên, tôi nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê thơm lừng ấm nóng, vị đắng lan toả khắp khoang miệng rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Sau bao nhiêu năm nỗ lực, tôi cũng đã có cho mình một ngôi nhà nhỏ với mái hiên rộng cùng mảnh vườn nhỏ trước nhà, dù nằm trong hẻm nhưng đặc biệt yên tĩnh và trong lành.

Mỗi lúc rảnh rỗi, trừ khi về thăm ba mẹ thì tôi luôn chăm chút toàn thời gian cho khu vườn này. Vì vậy mà hầu như tôi rất ít ra ngoài, tham gia vào những cuộc hẹn hay vui thú khác, cô bạn đồng nghiệp từng nói tôi lập dị và tẻ nhạt. Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài cười vì chính tôi cũng công nhận cuộc sống của tôi có chút quạnh quẽ và nhàm chán, nhưng biết sao được nhỉ tôi lại yêu điều này.

Sau Con Mua Se Lai La Cau Vong

Trời cao dần, tôi quyết định hôm nay sẽ đi chợ nấu ăn thay vì về nhà như kế hoạch, tôi nhắn tin cho mẹ rồi thay quần áo ra khỏi nhà. Tôi tản bộ trên con đường hẻm rợp bóng cây, cũng chẳng biết là cây gì nhưng to lắm, tán lá rộng che rợp hai bên đường. Bước ra khỏi con hẻm, tiếng còi xe khiến tôi có cảm giác mình vừa vào một thế giới khác biệt hoàn toàn con ngõ nhỏ vừa rồi. Những dòng xe hối hả ngược xuôi, quán cà phê đông đúc người chắc vì hôm nay là chủ nhật. Dạo một vòng quanh chợ, mua được những đồ mình muốn tôi quảy túi to túi nhỏ về nhà, cũng không quên mua them 2 hộp bánh quy mà mình thích.

Vừa về đến nhà, tôi thấp thoáng nhìn thấy một ai đó đang đứng tựa lưng vào cổng nhà tôi, lại gần thêm chút tôi ngỡ ngàng nhận ra: Huy. Gương mặt ấy vừa quen vừa lạ, lần cuối tôi nhìn thấy là cách đây khoảng 6 năm về trước, lúc tôi chỉ là một cô sinh viên vừa ra trường. Tôi và anh quen nhau khi tôi chỉ là cô sinh viên từ một tỉnh lẻ vào thành phố để theo đuổi con chữ. Nhưng chúng tôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình anh vì không môn đăng hộ đối, tôi đã luôn cố gắng với mong muốn thay đổi phần nào ánh nhìn của gia đình anh. Vậy mà anh lại là người buông bỏ mối quan hệ này trước, anh đến gặp tôi rồi nói lời chia tay và lên đường đi du học theo sắp xếp của gia đình. Lúc nghe anh nói, không hiểu sao tôi lại cười dù cõi lòng tôi từng chút một vỡ vụn đau nhói. Quay lại hiện tại, Huy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn như ngày đó, dịu dàng và ấm áp:

– Em vẫn khoẻ chứ?

Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ như không gật đầu chào anh. Tôi bước ra cùng hai ly trà nóng hổi cùng ít bánh quy vừa mua:

– Anh về nước khi nào? Công việc vẫn tốt chứ?

– Anh vừa về hơn tháng nay, đầu tháng sau anh sẽ quay lại bên đó, anh về nước lo một số giấy tờ. Em thì sao? Sao lại về đây?

– Em cũng có ở lại thành phố làm việc hơn một năm, nhưng em nghĩ nơi đó không phù hợp với em nên em về đây, không đâu bằng nhà mình mà.

– Ừ, công nhận.

– Mà sao anh biết nhà em? Anh qua thăm ba mẹ em à?

– Ừ, anh có ghé thăm cô chú rồi mới biết em đã dọn ra riêng nên anh qua đây. Ở đây tốt thật, mát mẻ, yên tĩnh.

– Đúng vậy, em thích cuộc sống tự do mà.

Huy không hỏi gì nữa, anh đưa mắt nhìn ra mảnh vườn nhỏ, bụ hoa mười giờ dưới bậc thềm đang bung nở những bông hoa đủ màu sắc, nhỏ xíu, anh nhấp nhẹ ngụm trà rồi lên tiếng, mắt anh vẫn hường ra khu vườn:

– Em vẫn còn giận anh chứ?

Tôi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng bình thản quay qua nhìn anh:

– Không! Sao em lại giận anh chứ?

– Vì ngày đó anh đã bỏ rơi em.

– Ừm, em đã rất giận anh, anh khiến em đau khổ và phải khó khăn lắm mới điều chỉnh được cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ thì em không còn cảm giác đó nữa vì em đã làm được rồi nè, sống cuộc sống mà em muốn, làm những việc bản thân thích, như vậy không tốt sao. Em đã từng rất ghét anh, vì anh buông bỏ những nỗ lực của cả hai, vì anh không tin em, không tin vào tình cảm của chúng ta, nhưng rồi em phát hiện ra điều đó thật vô nghĩa. Thay vì mãi ôm nỗi đau trong lòng, em sẽ sống tốt cuộc sống hiện tại, xem anh như một người bạn mà em rất yêu quý, điều đó khiến em thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều.

– Anh xin lỗi.

– Anh đừng xin lỗi em, em hiện tại rất tốt, làm việc, tận hưởng cuộc sống bằng đôi mắt thư giãn, uống trà ngắm bình minh lên, tưới rau nhìn chiều tà dần tắt. Thay vì phải lo lắng hay suy nghĩ về một ai đó, em sẽ nghĩ xem hôm nay sẽ làm món gì với luống rau tươi sạch từ mảnh vườn này. Em có thể hái những bông hoa thật đẹp, thật tươi cắm một bình hoa thật rực rỡ đặt vào phòng khách, mỗi ngày đều nỗ lực vì chính mình vì những người mà em yêu thương. Em sẽ vui vẻ nhìn cơm mưa ngang qua và cầu vồng rực rỡ nơi chân trời trong veo, hạnh phúc vì những người em yêu thương vẫn khoẻ mạnh và bình an, giống như anh vậy.

Sau Con Mua Se Lai La Cau Vong (2)

Huy trầm ngâm không nói gì, ánh mắt anh nhìn về nơi chân trời vô định, bất giác tôi thấy nơi khoé mắt anh lấp lánh. Anh từ chối lời mời ở lại dùng cơm của tôi, tôi tiễn anh ra cổng, anh quay lại nhìn tôi:

– Anh về nhé!

– Khi nào anh bay vào lại thành phố?

– Mai anh bay rồi.

– Vậy à! Anh đi đường cẩn thận và cho em gửi lời chào hai bác nhé!

– Ừ, anh cảm ơn. Cảm ơn em vì sau mọi chuyện em vẫn giúp đỡ mẹ anh khi bà lên cơn xuyễn năm đó. Sau chuyện đó bà nhắc đến em nhiều lắm.

Tôi nhớ lại năm đó, mẹ Huy và tôi ngồi trong quán cà phê mà tôi đi làm thêm, mẹ anh đến để nói chuyện của tôi và anh. Bà kiên quyết và dứt khoát rằng sẽ không bao giờ đồng ý cho anh quen một cô gái không có tương lai như tôi. Bà tức giận rồi lên cơn ho dữ dội, tay ốm lấy ngực, không ngừng ho, tôi muốn đỡ lấy bà nhưng lại sợ làm bà tức giận thêm nên chỉ lục trong túi bà lấy thuốc đưa cho bà. Rồi tôi bắt taxi đưa bà vào bệnh viện và loay hoay lo thủ tục cho đến khi Huy và bố anh đến, tôi đưa giấy tờ cho anh rồi ra về, từ đó tôi không gặp lại anh và gia đình anh nữa.

– Ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như em thôi.

Huy âm trầm nhìn tôi:

– Hà nè! Anh hỏi em một chuyện được không?

– Ừm.

– Bao nhiêu năm qua. Sao em không yêu?

– Em không muốn yêu ai đó vì bất kì lí do nào ngoài lí do em yêu họ. Em tin mình xứng đáng có được hạnh phúc và người khác cũng vậy, đến một ngày nào đó em cũng sẽ lại mở lòng thôi.

– Nếu… nếu là anh thì liệu có thể không?

– Em không biết, nhưng hiện tại em rất vui nếu chúng ta là bạn tốt của nhau.

Huy nhìn tôi, ánh mắt anh dưới nắng thu lại càng ấm áp hơn, anh khẽ đến gần tôi rồi mỉm cười:

– Được, anh sẽ làm bạn của em, ở cạnh em, bảo vệ em cho đến khi có thể trở thành cầu vồng đẹp đẽ sau cơn mưa trong lòng em, anh tin sẽ có ngày đó.

Anh quay người rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh xa dần rồi khuất hẳn nơi góc cua. Thời gian qua đi chúng tôi đều đã khác, đã vấp ngã rồi lại đứng lên và bắt đầu lại. Quá khứ là điều mãi mãi không thể thay đổi, tương lai lại là điều bí ẩn khó đoán, chỉ có hiện tại là điều mà ta có thể nắm bắt. Quá khứ chúng tôi đã yêu nhau, nhưng rồi chia cắt và đau khổ, tương lai liệu cả hai có thể ở bên cạnh nhau hay không tôi hoàn toàn không biết, nhưng tôi biết hiện tại tôi rất thanh thản và nhẹ nhàng. Giống như mưa vậy, to hay nặng hạt đến đâu rồi cũng sẽ tạnh sau đó sẽ là cầu vồng vừa cao vừa đẹp. Tôi đóng cổng và quay vào nhà, những bông hoa cải vàng đung đưa theo làn gió nhẹ, thật đẹp thật bình yên.

© Ngoc Ha – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chẳng Có Ai Đứng Mãi Một Chỗ Để Đợi Chờ | Radio Tâm Sự

 


Radio My

Mẹ chồng…

Radio My

Nắng hạ

Để lại một bình luận