Những ai còn mẹ

Điện thoại cho em trai anh để
nắm thông tin cụ thể, tôi biết, xe cứu thương của bệnh viện đang đưa mẹ anh từ
Hà Nội về quê. Bạn bè chúng tôi gọi nhau về giúp anh lo hậu sự cho cụ. Bà hơn
70 tuổi, ra đi đột ngột vì một cơn đau tim. Gia đình đã cố gắng tìm bệnh viện
uy tín, bác sỹ giỏi, thuốc tốt nhất nhưng rủi ro trong phẫu thuật dù chỉ chiếm
khoảng 1-2% lại rơi trúng vào mẹ anh.

1h sáng, chiếc xe cấp cứu đến
đầu ngõ. Cơ thể mẹ anh chằng chịt dây nhợ, ống truyền, bình oxy. Nhìn thấy
chúng tôi, anh òa khóc như một đứa trẻ.

Mẹ anh, cô bộ đội Trường Sơn
từng vào sinh ra tử rồi đi qua thời bao cấp gian khó. Bán hàng, chạy chợ, băm
bèo, nấu cám, tát nước, gánh thóc…một đời lo toan cho chồng con, cho đến tận
bây giờ bà vẫn sống tằn tiện, gói gém.

Anh kể, mỗi lần bị ốm, bà
luôn tìm cách giấu con cái. Ngay cả lần này, khi biết chi phí cho một ca phẫu
thuật tim khá tốn kém, bà đã nằng nặc đòi về. Con cái cho tiền, bà đều tìm cách
từ chối khéo. Nếu có nhận bà chỉ nhận rất ít rồi tìm cách gói gém, tiết kiệm,
chờ đến dịp kết thúc năm học, mua quà tặng lại các cháu.

Mới đây, nghe tin nhà các con
trên phố bị ngập, bà cùng ông lập tức chạy xe máy 30 cây số đến. Bà nói mình có
kinh nghiệm tát nước thời làm ruộng nên có thể giúp con cháu chống ngập bằng
biện pháp thủ công. Mấy đêm mưa là mấy đêm bà thao thức không ngủ. “Con cái
chưa bao giờ hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ, ngay cả khi mình đã già”, anh buồn
rầu kể.

Hôm chúng tôi đến viếng bà,
anh xúc động nói: “các bạn còn cha mẹ, cố gắng mà chăm sóc. Phải đến hôm nay
mình mới cảm nhận hết được nỗi đau khi mất mẹ”.

Mỗi lần đi dự đám tang một bà
mẹ nào, tôi thường trải qua cảm giác chống chếnh. Nhìn những người anh, người
chú, tóc đã pha sương chống gậy gục xuống mộ nức nở, tôi không thể cầm lòng.
Cho dù nhiều cụ tuổi đã cao, ra đi như ngọn đèn cạn dầu vậy.

Me 3Vanvn 1129
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng. Ảnh minh họa

Sếp cũ của tôi khi đã có
trong tay ngàn tỷ nhưng điều ông hay khoe nhất với bạn bè, đối tác không phải
là tiền, là nhà, là xe, thậm chí là cả thương hiệu hay thành công của doanh
nghiệp mà là mẹ. Ông nói hạnh phúc lớn nhất của mình là vẫn còn người mẹ gần
trăm tuổi để phụng dưỡng. Một bà lão tóc
bạc, lưng còng, nhớ nhớ quên quên, lúc chống gậy khi phải ngồi xe lăn, thi
thoảng lại hờn dỗi, trách móc, mắng mỏ con cái vô cớ nhưng với ông, đó mới là
tài sản lớn nhất mà mình đang có.

Rồi ông kể, cha mất sớm, một
mình mẹ tất tả ngược xuôi lên rừng xuống biển đổi tôm cá lấy sắn gạo. Tuổi thơ
của anh chị em trong nhà bữa đói, bữa no lay lắt nhưng lúc nào cũng ấm nồng bếp
lửa gia đình từ bàn tay vun vén của mẹ. Từ bếp lửa ấy, bàn tay ấy ông đã lớn
lên, ra đi, trưởng thành để có cơ đồ như hôm nay. Ông sợ một ngày nào đó không
còn có mẹ trên đời nên còn mẹ ngày nào cố gắng chăm sóc tốt nhất có thể.

Ngày mẹ mất, dù có dịch vụ
tang lễ phục vụ chu đáo nhưng ông vẫn dành lấy việc tắm rửa, mặc bộ đồ đẹp
nhất, đeo chiếc vòng cho mẹ. Xong xuôi công việc, ông ngồi khóc ngon lành như
một đứa trẻ. Ông nói, hơn 70 tuổi nhưng giờ mới hiểu cảm giác mồ côi mẹ đau đớn
như thế nào.

Tình mẫu tử với người Việt
luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Chữ hiếu dù đi xuyên qua mấy nền văn
minh vẫn tròn đầy như thuở vừa rụng rốn. Bởi vậy, “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ
khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Để lại một bình luận