Hình ảnh mẹ trong tôi trông như thế nào?


blogradio.vn – Tôi từng viết trong bài tập làm văn rằng: “Ông Mặt trời cũng không chăm chỉ bằng mẹ tôi bởi mẹ dậy sớm và thức muộn hơn cả ông”.

***

Mẹ là tất cả bầu trời của con. Bầu trời đó có nắng có mưa, có mây đen giăng kín cũng có cả những vì sao lấp lánh. Dù vật đổi sao dời, dù bao chuyển biến cuộc đời. Mẹ vẫn luôn là người yêu thương che chở cho con suốt đời.

Rất ít khi tôi nhận được câu hỏi: “Mẹ tôi trông như thế nào?”

Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi miêu tả mẹ thật chi tiết: từ ngoại hình đến tính tình, kỷ niệm giữa hai mẹ con là trong bài tập làm văn trên lớp. Tôi đã trình bày đúng theo dàn ý mà cô giáo gợi ý cho cả lớp. Tôi đạt điểm cao, hình ảnh của mẹ hiện lên trong bài văn đó chân thật nhưng chắc hẳn khô khan lắm, dù giờ đây tôi không nhớ được chi tiết mình đã viết những gì. Ở độ tuổi học sinh, tình cảm tôi dành cho mẹ không hề ít hơn bây giờ, nhưng nó nằm sâu ở một góc con tim mà tôi không hề nhận ra cho đến khi trưởng thành. Tôi lớn lên, đi xa mẹ và tôi cũng đang làm một người mẹ. Tất cả những cột mốc mà thời gian chồng lên trên con đường tôi qua lại giúp tôi đào sâu hơn vào những góc nhỏ trong trái tim mình. Và tôi biết: mẹ là tất cả với tôi!

Hinh Anh Me Trong Toi Trong Nhu The Nao

Mẹ tôi dáng người đầy đặn. Mẹ không phải một người phụ nữ ưa nhìn nhưng khuôn mặt mẹ toát lên sự mặn mà dễ mến. Mẹ từng có nước da trắng ngần thời con gái nhưng bị thời gian nhuộm đen đi bởi sự lam lũ vất vả của cuộc sống mưu sinh. Ngoại tôi nói: “Mẹ mày khéo tay hay làm”. Thật đúng vậy. Ngày tôi còn nhỏ, một ngày mẹ làm biết bao nhiêu là việc. Mẹ thức dậy sớm hơn cả đôi gà trống trong chuồng. Khi làng xóm còn đang im lìm trong đêm, mẹ đã bắt đầu một ngày của mình. Mẹ xuống cảng cá, đón những chuyến tàu đánh cá cập bến trong đêm để lấy hàng về chợ bán. Sau buổi họp chợ đến giữa trưa, mẹ về nhà ăn vội bát cơm rồi lại tất bật chuẩn bị cho gánh hàng bán bánh rán buổi chiều tối. Tôi từng viết trong bài tập làm văn rằng: “Ông Mặt trời cũng không chăm chỉ bằng mẹ tôi bởi mẹ dậy sớm và thức muộn hơn cả ông”.

Ngày đó, phụ huynh lớp tôi làm ngành nghề nào cũng có nhưng mẹ chẳng bao giờ chịu đi họp phụ huynh. Tôi đã từng nghĩ rằng mẹ tự ti về ngoại hình, về công việc của mình mà không muốn đi họp nên tôi càng cố gắng đạt thành tích cao để mẹ ngẩng cao đầu hãnh diện. Tôi làm lớp trưởng nhiều năm liền và thành tích cũng luôn thuộc top đầu để hi vọng mẹ được nghe những lời tuyên dương của thầy cô bạn bè dành cho tôi mà tự hào. Nhưng sau nhiều lần mẹ vẫn từ chối đi họp tôi đã tức giận mà lớn tiếng hỏi mẹ:

– Sao mẹ chẳng bao giờ chịu đi họp vậy, con đâu có học dốt làm mẹ mất mặt đâu.

 

– Nghỉ một ngày bán hàng là không đủ tiền đóng học phí tháng này cho mày đâu nghe con. – Mẹ nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời tôi như vậy.

Từng câu chữ đó cứ ghim mãi vào lòng tôi đến tận khi tôi đi làm, kiếm được những đồng tiền đầu tiên về đưa cho mẹ để mẹ yên tâm nghỉ ngơi thêm vài ngày mỗi khi mỏi mệt. Vậy mà mẹ vẫn miệt mài chẳng nỡ tạm buông rơi những trách nhiệm đã đè nặng lên đôi vai mẹ bấy lâu nay.

Từ khi tôi biết dệt lại những kỷ niệm buồn vui thành tấm màn ký ức, tôi nhớ rõ không ít lần bị mẹ cho no đòn vì những trò nghịch ngợm ở độ tuổi ẩm ương mới lớn. “Mẹ thật hung dữ, chẳng biết lắng nghe, cũng không chịu nói lý lẽ” – sau mỗi trận đòn tôi đều thầm trách mẹ. Nhưng sau này tôi mới hiểu: mẹ gồng mình chống chọi với mọi chông gai và vô tình dùng sự mạnh mẽ đó để yêu thương dạy dỗ tôi lên người. Cách mẹ thương tôi không bằng lời nói ngọt ngào mà bằng những bữa ăn ngon, bằng vật chất cho tôi ăn học bằng bạn bằng bè. Mẹ dành cả cuộc đời để cho gia đình của mẹ trọn vẹn ấm no.

Mẹ tôi cũng dịu dàng!     

© Ly Ty – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Bạn Được Sống Một Đời Rực Rỡ | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận