Chương mới


blogradio.vn – Ta không chắc sẽ còn thân nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ chối bỏ bởi nó từng là một phần kí ức đẹp mà ta luôn muốn gìn giữ, những người dẫu chẳng cùng nhau đi hết năm dài tháng rộng nhưng cũng đã kề cạnh nhau ở nơi ta gọi là “mùa xuân của một kiếp người”.

***

Nắng đã lên, hạ đã đến, thanh xuân cũng dần khép lại. Ba năm cấp ba không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ cho ta hiểu nhau hơn qua từng khoảnh khắc, từng có lúc ghét nhau, giận nhau, nhưng cuối cùng ta vẫn chọn cách hoà hợp vì chúng ta là một “gia đình”. Chúng ta từng trải qua những ngày mệt mỏi nhất của thời học sinh, có lúc muốn qua thật nhanh nhưng bây giờ ở chặng cuối của chuyến tàu thanh xuân ta ngoảnh đầu lại thấy những kí ức ấy thật đẹp.

Nhớ hồi mới vào cấp ba nghĩ rằng nó sẽ đẹp lắm như phim vậy nhưng rồi đi nhận lớp sao thấy cứ ghét cái lớp mình ghê, lớp gì con gái thì nhiều chuyện con trai thì nghịch thôi rồi. Rồi vào năm học cùng nhau, nghịch cùng nhau lại thấy mấy nhóc này tuy hơi “trẻ trâu” nhưng mà cũng dễ thương, thấy cũng hợp hợp. Rồi có lần có đứa cãi nhau với lớp bên cả lớp lại ùa ra mà bênh bạn mình: “Mày nghĩ mày là ai mà giám nói vậy với thằng cốt tao hả?” Cái thấy bình thường chí choé suốt mà động chuyện thấy cũng đoàn kết ra phết chứ đùa. Rồi nào là 8/3, 20/10 mấy anh zai lại hì hục gói quà cho đám nữ, viết thư lãng mạn dài như sớ rồi cuối cùng viết xấu quắc đọc hỏng ra, mà thấy cũng yêu. Từ đó mới thấy lớp mình tuy hỏng giống như phim trung thôi chứ cũng yêu mấy bạn quá trời.

Nhớ lớp mình là lớp chọn nên lớp có 40 người mà hết 35 người thi học sinh giỏi rồi, cứ tới mùa thi là đứa nào đứa nấy mắt thâm xì, nói chuyện ngáo ngáo ngơ ngơ, vậy chứ không bao giờ mà bỏ cuộc. Từng thấy mấy bạn vì ước mơ mà nỗ lực hết mình, những giờ ra chơi cả lớp nằm gục xuống bàn, hết sức sống mà thấy tội. Cũng có đôi lần thất bại dù đã hết mình lên lớp cứ nhìn ra cửa sổ lơ ngơ chắc nghĩ “lỡ mình học dở quá rồi sau làm gì ta”, nhưng thanh xuân là thế dẫu có thất bại nhưng đôi chân ấy chẳng bao giờ ngừng bước về phía trước, cố gắng không ngừng nghỉ. Cứ ngã rồi lại đi tiếp cho đến khi chân dừng như đã mỏi nhừ mới chịu dừng lại nghỉ ngơi, có lẽ khi ấy chúng tớ cố gắng vì biết dù có thất bại bao lần đi nữa thì phía sau vẫn còn mấy nhóc nhỏ và đang chờ.

Năm trước cuối mười một thấy mấy anh chị mười hai sắp thi tốt nghiệp mà cứ lo “không biết năm sau tới tụi mình rồi sao ha tụi bây?”, “lỡ mốt tao học dở quá trượt tốt nghiệp bây nuôi tao nha”, thấy mà cũng áp lực thiệt. Nghĩ sao mà ba năm qua nhanh quá, sau ra trường không gặp nữa chắc nhớ lắm. Thấy mấy anh chị hồi đó viết lưu bút mà cứ khóc sướt mướt thầm nghĩ “hỏng biết sau mình có vậy hong ta”.

Vậy mà mới đây thôi mà cũng tới lượt mình, ngồi viết lưu bút mà nghĩ lại ”mười hai năm đèn sách vậy mà giờ cũng sắp kết thúc luôn rồi”, nhìn chiếc áo đầy nét chữ mà lòng có chút nghẹn. Vậy là sau này hỏng còn nhõng nhẽo với cô được nữa. Trước còn bên nhau thì chí choé suốt ngày, giờ những ngày cuối đứa nào dường như cũng trân trọng nhau hơn. Cứ mong sao hạ năm nay đến chậm tí cho chúng tớ kịp khắc khi những hình ảnh cuối cùng này.

Cũng không biết sau này chúng ta sẽ như thế nào, có thành công không, có còn gặp nhau nữa không, nhưng tớ biết có lẽ nếu có thể gặp lại thì ta cũng chẳng thể nào thấy lại những dáng vẻ của chúng ta năm ấy nữa. Có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng phải trưởng thành, nhưng kỉ niệm của chúng ta ngày hôm nay sẽ mãi được cất giữ trong chiếc hộp mang tên “thanh xuân”. Sau này có thể khi gặp nhau ta sẽ lướt qua như những người xa lạ, nhưng giọt nước mắt hôm ấy vẫn là sự thật. Là tiếc nuối cho thời thanh xuân, cho những người đã từng thân quen nhưng rồi dần xa lạ. Ta không chắc sẽ còn thân nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ chối bỏ bởi nó từng là một phần kí ức đẹp mà ta luôn muốn gìn giữ, những người dẫu chẳng cùng nhau đi hết năm dài tháng rộng nhưng cũng đã kề cạnh nhau ở nơi ta gọi là “mùa xuân của một kiếp người”.

Có lẽ mùa thu năm sau ngôi trường ấy, căn phòng ấy vẫn sẽ đón những lứa học sinh mới, nhưng người ngồi ở đó chẳng còn phải là ta. Mùa hạ vẫn sẽ chiếu sáng qua sân trường nơi có hàng ghế đá ta vẫn thường ngồi, nhưng nơi ấy chẳng còn in bóng chúng ta.

Có lẽ chia xa cũng là một bài học cho sự trưởng thành. Chuyến tàu này đi qua chuyến tàu khác lại đến. Ta cũng thế kết thúc một chương ở nơi đây rồi ta vẫn sẽ bước qua một chương mới, gặp gỡ nhưng gương mặt mới sẽ cùng đồng hành với ta những tháng ngày tiếp đến. Cuộc sống là thế chia xa rồi gặp gỡ, gặp gỡ rồi chia xa, mỗi người đến cuộc đời ta đều cho ta một câu chuyện riêng về họ, dù họ không cùng ta bước tiếp nhưng hình bóng họ vẫn mãi song hành cùng ta sưởi ấm ta trong “thế giới của người trưởng thành”.

© Như Ý – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế Giới Hơn 7 Tỷ Người Sao Ta Vẫn Thấy Cô Đơn | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận