Đòn roi giơ lên, giáo dục ngã xuống

Mạng
xã hội vừa chia sẻ một đoạn video clip ghi lại cảnh thầy giáo tát tới tấp vào
mặt khiến một học sinh lớp 7 tại Thanh Hóa bị thủng màng nhĩ.

Theo
thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn
đến vụ việc là do học sinh có lời nói không hay về thầy giáo, khiến thầy bức
xúc tìm đến nhà và có hành động như trong đoạn video clip.

Tg 1124
Thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ tại Thanh Hóa gây xôn xao dự luận. Ảnh cắt từ Clip

Trả
lời báo chí, thầy T (người xuất hiện trong video clip) cho biết do quá bức xúc,
nóng nảy nên đã tát học sinh – đồng thời cũng là một người em trong gia đình.
Thừa nhận hành động như vậy là sai trái, ông T đã đến nhà xin lỗi gia đình học
sinh.

Trong
trường hợp này, có thể thầy T đã nghĩ đơn giản, rằng, học trò đồng thời cũng là
một người em trong nhà nên phải dạy cho em một bài học. Hơn nữa một vài cái
“bạt tai” để chấn chỉnh nề nếp, gia phong đâu có gì lớn.

Khi
đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cũng đã có ý kiến cảm thông, chia sẻ
với hành động của thầy giáo theo lối suy nghĩ: thương cho roi cho vọt.

Nền
giáo dục khoa cử nho học Việt Nam
từng gắn với hình ảnh chiếc roi mây của ông thầy đồ. Sau này là cái thước
thường được làm bằng gỗ lim dùng cho hai chức năng phục vụ dạy học: kẻ hình, vẽ
sơ đồ bằng phấn trắng trên bảng đen và “dạy dỗ” những học trò phá phách, nghịch
ngợm, không vâng lời. Thầy cô đánh mắng, trách phạt học sinh bằng roi mây,
thước kẻ ngày xưa được xem là điều bình thường. Cha mẹ cũng thường làm vậy với
con cái mỗi khi hư hỏng, nghịch ngợm.

Nhưng
đòn roi, đe nẹt là phương pháp giáo dục áp đặt, một chiều, vốn chỉ để tạo ra
những những con người thụ động, thuộc lòng, minh họa, làm theo vốn đã lạc hậu,
không còn phù hợp trong xã hội văn minh, nơi đề cao cá tính sáng tạo, tư duy
khai phóng.

Cũng
có người đặt ra tình huống: chuyện dạy dỗ trong gia đình sao lại đưa lên mạng
xã hội để dư luận xôn xao? Lẽ ra phải đặt ngược lại vấn đề, rằng những “khoảng
tối” giáo dục như thế cần thiết phải đưa ra ánh sáng để xã hội văn minh không
còn những suy nghĩ tối tăm như thế nữa.

Phải
chăng cứ coi như… con em trong nhà thì có quyền được tát? Mà ở đây là tát đến
thủng màng nhĩ chứ không chỉ là một cái bạt tai cảnh cáo, nhắc nhở. Ngay cả
việc dùng tay chân ở bất kỳ mức độ nào cũng không nên có, không nên xảy ra,
không được phép xảy ra trong xã hội văn minh. Đó đương nhiên là thách thức của
nghề dạy học mà những người làm thầy buộc phải vượt qua khi đã lựa chọn công
việc đứng trên bục giảng.

Nhiều
giáo viên chia sẻ, thời bây giờ, chọn nghề đứng trên bục giảng thì phải có
“thần kinh thép”, phải luôn để “trái tim nóng” bên dưới “chiếc đầu lạnh”. Chỉ
cần một phút thiếu kiềm chế, có thể phải trả giá bằng cả sự nghiệp. Học sinh
giờ đây đủ các loại “chiêu trò” nghịch ngợm mà nếu không tỉnh táo, giáo viên có
thể ngay lập tức trở thành những nhân vật “sáng nhất mạng xã hội”.  Nhưng trong xã hội văn minh, bạo lực học
đường, bạo lực gia đình dù diễn ra dưới bất cứ hình thức nào, vì bất cứ lý do
gì đều là hành vi đáng bị lên án và có thể đối diện với trách nhiệm hình sự.

Thầy
T trong câu chuyện trên hiện đã bị đình chỉ công tác, cơ quan công an đang vào
cuộc xác minh trước khi có kết luận. Bất luận kết cục thế nào thì đây cũng là
bài học đắt giá cho thầy. Có thể em học sinh lớp 7 và là người nhà của thầy T
hỗn hào, thiếu tôn trọng người đã dìu dắt mình từ lớp 3 nhưng không thể lấy một
cái sai này để xử lý một cái sai khác. Nó không chỉ là bài học của người thầy
mà còn là bài học cuộc sống đối với nhiều người khác, nhiều nghề khác.

 

Để lại một bình luận