Khi Hà Nội tiếp tục dẫn đầu thu ngân sáchHà Nội những bước “chuyển mình” vững chắc |
Vừa qua, khi đọc dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ một số địa phương, trong phần mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025 – 2030, đáng chú ý có những địa phương đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2030 thấp hơn cả mức thu ngân sách 9 tháng năm 2025.
![]() |
Xu thế của các địa phương nói riêng, cả nước nói chung là tránh phụ thuộc nguồn thu ngân sách từ bất động sản. (Ảnh minh họa) |
Hỏi ra mới hay, sở dĩ đặt mục tiêu đến năm 2030 thu ngân sách nhà nước thấp hơn hiện tại là do “đa số” nguồn thu hiện nay dựa vào đất (bất động sản), dẫn đến tổng thu ngân sách Nhà nước cao. Do đó, để hướng tới thu bền vững dựa trên sản xuất – kinh doanh, đổi mới, sáng tạo, địa phương xây dựng mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách Nhà nước sát thực tế hơn.
Cùng với quá trình đô thị hóa, nhìn lại bức tranh thu ngân sách Nhà nước thời gian qua, không ít địa phương “nổi lên” tốp đầu cả nước về thu ngân sách là nhờ đấu giá đất và thuế bất động sản. Trong khi các nguồn thu khác chiếm tỷ trọng không cao.
Tuy nhiên, đất đai là tài nguyên có giới hạn nên không thể năm nào địa phương cũng còn đủ quỹ đất để mang ra đấu giá; không phải địa phương nào cũng nhiều quỹ đất, cũng đủ “tiêu chí” về mặt dân số, hạ tầng để xây dựng đô thị rồi thu thuế một lần. Do đó, các địa phương tự hiểu rằng, trong dài hạn, để nuôi dưỡng nguồn thu không thể dựa vào bất động sản mà phải dựa vào sản xuất – kinh doanh, dựa trên năng lực nội sinh của mình.
Từ điều chỉnh chiến lược về nguồn thu (chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế), chúng ta thấy ở tầm quốc gia, vì nhiều lý do khác nhau, trong thời gian qua phân bổ nguồn lực tài chính tập trung quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản, nói ngắn gọn dư nợ tín dụng từ lĩnh vực bất động sản đang chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong khi đó, các lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, sản xuất – kinh doanh (ngoài bất động sản) thì không được đầu tư nhiều. Đây chính là một trong những nguyên nhân, khiến nền kinh tế chưa “bứt tốc” được như kỳ vọng.
![]() |
Chuyển sang thu bền vững từ sản xuất – kinh doanh; trong đó xác định khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là đòn bẩy. (Ảnh các sản phẩm của Công ty Misisa) |
Bởi thế, để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, dựa trên năng lực nội sinh quốc gia, giảm thiểu sự phụ thuộc lớn vào bất động sản và khối doanh nghiệp FDI, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân (NQ 68); Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (NQ 57) nhằm chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
Trong các hội nghị, đại hội, tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần đề cập vấn đề không quốc gia nào trên thế giới trở nên giàu có và thịnh vượng mà không dựa vào nền tảng khoa học, công nghệ. Do đó, Việt Nam muốn phát triển thịnh vượng không thể nằm ngoài quỹ đạo này.
Và để thành công trong việc đổi mô hình tăng trưởng, hiện Chính phủ và các cơ quan chức năng, địa phương đang có những chính sách cả vĩ mô lẫn vi mô để “nắn” dòng tiền vào khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo; sản xuất – kinh doanh… Hy vọng trong thời gian không xa, trong “cán cân” thu ngân sách Nhà nước, các lĩnh vực nói trên sẽ chiếm tỷ trọng cao. Khi đó, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ hiện thực hóa được bài toán chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Khi Hà Nội tiếp tục dẫn đầu thu ngân sáchHà Nội những bước “chuyển mình” vững chắc |
Vừa qua, khi đọc dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ một số địa phương, trong phần mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025 – 2030, đáng chú ý có những địa phương đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2030 thấp hơn cả mức thu ngân sách 9 tháng năm 2025.
Giới thiệu về sản phẩm này
Độ chính xác đo: + / - 0,5% FS
Dung sai bù đầu lạnh: + /- 2 độ C (có thể được sửa đổi
bằng phần mếm trong 0 ~ 50 độ C)
Độ phân giải: 14 bit
Chu ky lấy mẫu: 0,5 giây
Quyền lực: AC 100-240V 50 / 60HZ
Giá trị quá trình (PV), Giá trị cài đặt (SV)
<iểm soát PIN (bao gồm ON / OFF, PID loại bước và PID liêr
tỤc)
Điều khiển tự điều chỉnh
Đầu ra rơ le: công suất tiếp xúc 250V AC 3A (tải điện3ộ điều khiển nhiệt độ PID REX-C100, với cặp nhiệt
![]() |
Xu thế của các địa phương nói riêng, cả nước nói chung là tránh phụ thuộc nguồn thu ngân sách từ bất động sản. (Ảnh minh họa) |
Hỏi ra mới hay, sở dĩ đặt mục tiêu đến năm 2030 thu ngân sách nhà nước thấp hơn hiện tại là do “đa số” nguồn thu hiện nay dựa vào đất (bất động sản), dẫn đến tổng thu ngân sách Nhà nước cao. Do đó, để hướng tới thu bền vững dựa trên sản xuất – kinh doanh, đổi mới, sáng tạo, địa phương xây dựng mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách Nhà nước sát thực tế hơn.
Cùng với quá trình đô thị hóa, nhìn lại bức tranh thu ngân sách Nhà nước thời gian qua, không ít địa phương “nổi lên” tốp đầu cả nước về thu ngân sách là nhờ đấu giá đất và thuế bất động sản. Trong khi các nguồn thu khác chiếm tỷ trọng không cao.
Tuy nhiên, đất đai là tài nguyên có giới hạn nên không thể năm nào địa phương cũng còn đủ quỹ đất để mang ra đấu giá; không phải địa phương nào cũng nhiều quỹ đất, cũng đủ “tiêu chí” về mặt dân số, hạ tầng để xây dựng đô thị rồi thu thuế một lần. Do đó, các địa phương tự hiểu rằng, trong dài hạn, để nuôi dưỡng nguồn thu không thể dựa vào bất động sản mà phải dựa vào sản xuất – kinh doanh, dựa trên năng lực nội sinh của mình.
Từ điều chỉnh chiến lược về nguồn thu (chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế), chúng ta thấy ở tầm quốc gia, vì nhiều lý do khác nhau, trong thời gian qua phân bổ nguồn lực tài chính tập trung quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản, nói ngắn gọn dư nợ tín dụng từ lĩnh vực bất động sản đang chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong khi đó, các lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, sản xuất – kinh doanh (ngoài bất động sản) thì không được đầu tư nhiều. Đây chính là một trong những nguyên nhân, khiến nền kinh tế chưa “bứt tốc” được như kỳ vọng.
![]() |
Chuyển sang thu bền vững từ sản xuất – kinh doanh; trong đó xác định khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là đòn bẩy. (Ảnh các sản phẩm của Công ty Misisa) |
Bởi thế, để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, dựa trên năng lực nội sinh quốc gia, giảm thiểu sự phụ thuộc lớn vào bất động sản và khối doanh nghiệp FDI, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân (NQ 68); Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (NQ 57) nhằm chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
Trong các hội nghị, đại hội, tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần đề cập vấn đề không quốc gia nào trên thế giới trở nên giàu có và thịnh vượng mà không dựa vào nền tảng khoa học, công nghệ. Do đó, Việt Nam muốn phát triển thịnh vượng không thể nằm ngoài quỹ đạo này.
Và để thành công trong việc đổi mô hình tăng trưởng, hiện Chính phủ và các cơ quan chức năng, địa phương đang có những chính sách cả vĩ mô lẫn vi mô để “nắn” dòng tiền vào khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo; sản xuất – kinh doanh… Hy vọng trong thời gian không xa, trong “cán cân” thu ngân sách Nhà nước, các lĩnh vực nói trên sẽ chiếm tỷ trọng cao. Khi đó, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ hiện thực hóa được bài toán chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.