Hạ…


blogradio.vn – Và cứ thế… như một cơ chế phòng thủ, mình chọn bước qua mùa hạ với tâm thái không háo hức, không mong chờ cũng chẳng mấy khi xao xuyến trước cái sức sống mãnh liệt của cỏ cây hoa lá. Mong mùa hạ tha thứ cho mình.

***

Năm tháng nào cuốn đi tuổi trẻ? Năm tháng nào khiến ta quay cuồng trong vòng xoáy cuộc đời? Năm tháng nào mang những người ta yêu lần lượt rời xa?

Mình, 21 tuổi, chưa bao giờ thôi ngỡ ngàng trước cái tàn khốc của thời gian. Mặc dù mình biết mình còn thêm đôi ba lần 21 năm nữa để tiếp tục cuộc hành trình “sống” thay vì “tồn tại”, để cảm nhận đủ đầy những đắng cay ngọt bùi mà nó mang lại, để yêu và lại được yêu dù cho đã có những khoảnh khắc tim mình chợt như tan vỡ. Ai cũng bảo mình là một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu hết về đời về người. Mình không phủ nhận điều đó vì rõ ràng mình nhỏ bé còn thế giới này thì rộng lớn quá đỗi. Nhưng có thật là chỉ riêng mình nhỏ bé? Hay ai trong chúng ta cũng giống như hạt cát giữa sa mạc mênh mông, cũng đang không ngừng vùng vẫy để không bị gió cuốn đi?

Ha...

Mình, mỗi dịp hạ đến lại bị cái nắng cháy da cháy thịt thiêu đốt, đốt rụi cả một tâm hồn non nớt, dù cái màu vàng óng ả ấy lại nhuộm cả một bầu trời rực rỡ. Những ngày nóng nực, lòng mình lại sôi sục nỗi nhớ mong về những người đã rời xa mà không lời từ biệt, và cả nỗi khắc khoải về những kí ức quá đỗi đẹp đẽ khiến mình tiếc nuối mỗi dịp nhớ về. Phải chăng hai từ “ly biệt” thật thích hợp để gắn liền với mùa hạ? Mình không biết nữa, chỉ là cảm nhận của riêng mình. Tới đây, có lẽ mình phải nói lời xin lỗi với những ai luôn mong chờ cái nắng, cái rực rỡ, cái nhiệt thành của mùa hạ. Mình thú nhận, rằng thực ra sâu thẳm trong trái tim, mình chưa bao giờ ghét hạ, chỉ là nhiều lần cái nắng chói chang cứ lặng lẽ mang những phần tốt đẹp của cuộc đời mình đi mất và để lại trong tâm hồn mình những vết sẹo không biết bao giờ lành; chỉ là cái tôi yếu ớt trong mình đã không ngừng dãy dụa và mong cầu những cái ôm thật chặt mà không sợ phải khó chịu bởi cái nóng râm ran của mùa hạ. Và cứ thế… như một cơ chế phòng thủ, mình chọn bước qua mùa hạ với tâm thái không háo hức, không mong chờ cũng chẳng mấy khi xao xuyến trước cái sức sống mãnh liệt của cỏ cây hoa lá. Mong mùa hạ tha thứ cho mình.

Mình, cũng như bao người trẻ khác, có cho mình một công việc và luôn nỗ lực chạy về phía trước. Mỗi ngày đều nhẩm tính thời gian còn sót lại dù cho thời gian chưa bao giờ đợi mình kịp thắt nút giày trước khi đẩy mình ra đường đua, cũng chưa bao giờ cho mình biết đâu là đích đến và phải vượt qua thế nào. Mình, luôn tin vào những điều tốt đẹp sẽ hiện diện trên cuộc đời này nhưng có những khoảnh khắc đau đớn nhường chỗ cho những cái xấu xa, tiêu cực. Nói như vậy không có nghĩa rằng mình để tâm hồn cứ thế nhuốm màu u ám, mà là lắm lúc mình bất lực đến nỗi chỉ còn cách đứng từ xa nhìn mọi thứ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Chỉ một điều mình luôn nói với bản thân: Đừng lo lắng, sẽ có những ngày như thế, những ngày mọi chuyện không xuôi dòng như mình mong, nhưng chỉ cần bản thân cố gắng không để dòng xoáy ấy nhấn chìm thì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Đứa trẻ ấy cứ ôm niềm tin về tương lai băng qua cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, tạm bỏ lại sau lưng cái nhớ nhung cái nuối tiếc để kiếm cho mình thêm lí do ngắm nhìn thế giới. Để sống và được sống, để hiểu đến tận cùng đời này có bao nhiêu là tốt đẹp bao nhiêu là chờ mong.

Lời cuối mình muốn nhắn gửi đến mùa hạ năm 21 tuổi, cảm ơn đã mang đến cho mình nỗi nhớ nhung hoài niệm thật đẹp, dù đã có lúc đôi mắt mình nhòe đi vì nước mắt và trách nhầm mùa hạ. Nhưng hạ vẫn đến, hạ vẫn bao dung lấy đứa trẻ khó chiều, hạ vẫn kiên nhẫn nở rộ như những đóa hướng dương vươn mình về phía mặt trời mọc. Ôi chao từng câu từng chữ mình viết nghe sao thật mâu thuẫn nhưng đúng là vậy, vì chính nội tâm mình đang được mùa hạ hun đúc, khiến mình say cái nắng chói chang, quẩn quanh trong hàng ngàn hàng vạn lớp suy nghĩ không lời hồi đáp.

Suy cho cùng, bốn mùa luân phiên, cũng hy vọng bốn mùa vô lo.

Suy cho cùng, tuổi 21 thật đẹp, thật đáng mong chờ.

Suy cho cùng, trái tim mình đã không còn gay gắt như cái nắng của mùa hạ.

Suy cho cùng…

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Reply Blog Radio: Tôi Viết Nỗi Đau Lên Cát – Bản Full


Để lại một bình luận