News :
Thành trì “khóa iCloud” sụp đổ: Đã có thể bẻ khóa iCloud gần như tất cả iPhone và iPad, iPhone 16 Pro Max hay iOS 26 mới nhất cũng bị qua mặt Phản ứng của Erick Thohir khi LĐBĐ Indonesia chấm dứt hợp đồng với Patrick Kluivert HONOR MagicPad 3 Pro và MagicPad 3 12.5 ra mắt: Hiệu năng ấn tượng, màn hình 165Hz và pin khủng đến 12.450mAh Facebook “khai tử” ứng dụng chat Messenger cho macOS và Windows, bắt phải dùng bản web Vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng Tuyển Việt Nam cần làm gì để có vé dự VCK Asian Cup 2027? Diễn viên Băng Di được doanh nhân Justin Chiêm cầu hôn GS.TSKH Lâm Quang Thiệp qua đời 4 lợi ích sức khỏe nhờ squat 20 cái mỗi sáng 3 phần thịt lợn “bổ như sâm” cho não bộ Băn khoăn với đề xuất sáp nhập các bệnh viện lớn Người thuộc 2 mệnh này trồng Đinh Lăng cực hợp, Trấn Giữ Của Cải, hút tiền vàng cực đỉnh Em Cứ Đi Đi Quang Hùng #CHILLCOVER Lenovo Yoga Tab 11 inch mới: Lựa chọn tầm trung tuyệt hảo, có vài điểm vượt tầm cả iPad Air lẫn Galaxy Tab S11 Truyền thông Đông Nam Á phản ứng thế nào khi ĐT Indonesia chia tay Kluivert? ASUS ROG ra mắt ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X: Máy chơi game cầm tay ROG Xbox đầu tiên tại Việt Nam Chiếc két sắt của Ngân 98 có gì đặc biệt: Giá lên đến 70 triệu đồng, nhiều công nghệ bảo mật chống phá két Kỳ vọng một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá Loài cá có tên nghe đã thấy ngạc nhiên là đặc sản dân dã ở Đắk Lắk, ai ăn cũng phải bất ngờ thốt lên: Ồ! Nữ tài xế ô tô bất ngờ tăng tốc, tông xe máy văng lên sạp trái cây Messi tỏa sáng, Argentina thắng kiểu tennis ‘Đợi Gì, Mơ Đi!’: Có bao giờ là quá muộn để người trẻ bắt đầu? Từ điều bất thường trong tang lễ, vợ phát hiện bồ nhí 16 năm của chồng Chàng trai 27 tuổi chạy bộ 5km mỗi tối để giảm mỡ máu, 1 năm sau kết quả khiến anh “ngã ngửa” Hộ kinh doanh chú ý: Đây là mức thuế áp dụng từ ngày 1/1/2026 Càng giữ 4 thứ này trong nhà, dễ gặp xui xẻo, nghèo vẫn hoàn nghèo

Không tiếp tục con đường học vấn không có nghĩa là sai, nhưng đôi khi là tiếc


blogradio.vn – Có những lúc bất lực tới nỗi, họ tự hỏi: “Nếu được chọn lại thì có học không, sẽ học gì?” Họ vẫn không trả lời được họ sẽ học gì, ước mơ đã bị vùi chôn sau những ngày mệt mỏi nên họ chẳng thể trả lời những chấp niệm trong lòng mình, họ thật sự đã quên họ từng có khát vọng như thế nào về cuộc sống sau này.

***

Học không phải là con đường duy nhất nhưng nó sẽ là con đường huy hoàng nhất của những đứa trẻ có khát khao tự vươn mình. Không một ai có thể nói việc lựa chọn dừng lại sau 12 năm gắn bó với con chữ là đúng hay sai. Có người chọn làm việc sớm để tự chủ kinh tế, để báo hiếu, để mình không trở thành gánh nặng cho bất kì ai,… Và họ đã chọn vùi lấp ước mơ của mình vào tâm khảm. Họ chọn rời xa ngôi nhà thân thuộc gắn bó với mình 18 năm để đến một thành phố mới, một thành phố lạ lẫm, nhưng hành trang của họ không phải là ước mơ, không phải là hoài bão của những năm đại học với những kiến thức to lớn. Thứ họ mang theo là một suy nghĩ non nớt: “Đi làm sớm, tự chủ kinh tế, lo được cho gia đình, cho ba me, làm được những gì mình muốn, thoải mái và tự do”.

Nhưng có thể ở một góc khuất nào đó, trong số ít, trong đại đa số những đứa trẻ mang theo suy nghĩ đó bước vào cuộc đời đầy thử thách này, vẫn ước mong một lần được trải nghiệm, được thực hiện ước mơ học vấn, được một lần thử sức với nền tri thức rộng lớn kia. Thế nhưng sau những ngày vùi đầu vào những công việc lao động phổ thông, ngày ngày xoay quanh phòng trọ và công ty, những áp lực về đồng tiền, về chi tiêu,… dần dần làm số ít người còn khát khao học vấn đó cũng quên bẵng đi ước mơ của mình là gì. Có thể sẽ có những đêm sau một ngày làm việc họ về lại căn phòng nhỏ, nằm trên cái nệm thân quen của mình mà suy nghĩ, tự hỏi rằng: “Ước mơ của mình là gì”. Gần như là không trả lời được, họ đã quên họ đã từng ấp ủ gì về cuộc sống này, họ quên họ từng mơ gì. Ngày ngày họ chỉ làm, làm một công việc họ cũng chẳng rõ là họ có thích nó hay không, hay họ ngày ngày tiếp xúc với nó chỉ vì những khoảng lương để chi trả cho cuộc sống này.

Khong Tiep Tuc Con Duong Hoc Van Khong Co Nghia La Sai%2C Nhung Doi Khi La Tiec

Có những lúc bất lực tới nỗi, họ tự hỏi: “Nếu được chọn lại thì có học không, sẽ học gì?” Họ vẫn không trả lời được họ sẽ học gì, ước mơ đã bị vùi chôn sau những ngày mệt mỏi nên họ chẳng thể trả lời những chấp niệm trong lòng mình, họ thật sự đã quên họ từng có khát vọng như thế nào về cuộc sống sau này. Họ của hiện tại như một robot được lập trình sẵn thời gian, đến giờ thì dậy rồi cả ngày xoay vòng với công việc nhàm chán.

Những khát khao vươn mình, bay xa của họ đã lụi tàn không biết từ lúc nào. Cho đến khi cái công việc họ tiếp xúc hàng ngày đó, nó đã làm họ quá mệt mỏi. Họ nản lòng, họ muốn đi xa hơn, bay cao hơn, muốn đổi hướng, muốn nhảy việc. Nhưng tiếc là những gì họ muốn còn quá nhiều rủi ro. Không bằng cấp, không kiến thức chuyên môn, không trình độ, những công việc cho họ hứng thú họ lại chẳng thể chạm đến nên dù có nhảy việc bao nhiêu lần thì cũng vậy, cũng vòng lập đó, chẳng thể thoát ra. Nên đừng vội nói họ nhẫn nhịn thật tốt, an phận gắn bó với một nơi nhiều năm khi thấy họ vẫn miệt mài với công việc mà hằng ngày họ đều kêu nó áp lực, bởi vì những lúc họ muốn bỏ việc nhưng vẫn bước tiếp vì không còn con đường nào khác.

Họ có thể tự hào khi có khả năng tự lo cho bản thân mình, lo cho ba mẹ, đi chơi đây đó, mua được những thứ mình thích. Nhưng ước mơ của họ, cuộc sống họ mong muốn gần nhưng họ đã lãng quên, lãng quên những khát vọng về vùng trời tri thức rộng lớn. Ở sâu bên trong họ vẫn có những tiếc nuối, những lần suy nghĩ rằng mình sẽ làm lại, tuy trễ nhưng không muộn, nhưng điều đó chỉ thoáng qua vì cuộc sống họ không cho phép. Con đường họ chọn hiện tại không sai, không chọn học vấn không sai, chỉ là đôi khi lòng vẫn quặn lên những tiếc nuối không thể lấp đầy. Học vấn không là con đường duy nhất, nhưng sẽ là con đường huy hoàng nhất. Sự huy hoàng ấy không phải là sự lấp lánh của thành tích mà là ánh sáng của những đứa trẻ muốn bay thật cao thật xa. Và sự huy hoàng ấy là thứ mà họ – những người từ bỏ học vấn vì hoàn cảnh, luôn luôn muốn chạm đến nhưng nó lúc nào cũng nằm ngoài tầm với.

Bài viết là tâm sự của tôi chắc có lẽ cũng là nỗi lòng của một số bạn trẻ hiện nay. Là sự nuối tiếc âm ỉ trong lòng khi lựa chọn từ bỏ con đường học vấn vì hoàn cảnh và tôi chấp nhận điều đó, nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn dấy lên những tiếc nuối vì đã bỏ lỡ con đường tri thức

© Trần Yến Nguyễn – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

30 Tuổi Chưa Bao Giờ Là Quá Muộn | Radio Tâm Sự

 
 
 
 
 


Để lại một bình luận