Lời chưa nói


blogradio.vn – Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

***

Dù cho thời gian đã trôi qua nhưng với tớ thì những kỉ niệm về cậu vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Sau tất cả, giờ đây tớ và cậu đã có cuộc sống riêng. Đối với tớ thì mối tình học trò ngày ấy luôn là thuần khiết và đáng nhớ để mỗi khi tớ nhớ vẫn đến luôn đọng lại những cảm xúc khó quên.

Khi tớ vừa bước chân vào lớp 10, tớ rất buồn vì chẳng có một đứa bạn thân và cả chẳng quen biết bất cứ ai. Mỗi ngày đến trường của tớ dài vô tận, tớ cảm giác chẳng vui tí tẹo nào cả. Rồi từ khi cậu bắt đầu chuyển tới lớp vào học kì 2 đã làm thay đổi mọi thứ. Cái lớp vốn yên bình bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Đám con trai có thêm một thành viên cho đội bóng đá của lớp, còn cái đám con gái thì đua nhau ngắm nhìn cậu mỗi ngày hết lấy cớ hỏi bài rồi nhờ vả này kia. Duy chỉ có tớ là chẳng thèm bận tâm về sự xuất hiện của cậu. Bởi tớ luôn là thành viên ngoài lề của lớp chúng ta mà. Mọi hoạt động hay bất cứ phong trào nào tớ chưa từng tham gia. Với tớ, việc học là quan trọng nhất còn thời gian để vui chơi giải trí là thứ gì xa xỉ lắm. Thì cũng bởi vì gia đình tớ không được khá giả như bạn bè nên chỉ có học thật giỏi mới có cơ hội thay đổi được cuộc sống hiện tại thôi à.

Loi Chua Noi

Có những lúc tớ cũng thầm ghen tỵ với đám con gái ở lớp lắm nhưng rồi tớ biết là không thể làm được bất cứ gì để thay đổi nên đành chấp nhận. Bởi lo cho tớ được ăn học tới giờ này cũng là quá tốt rồi, tớ không thể tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ tớ nữa. Thay vì ngoài giờ học được vui đùa bên bạn bè thì tớ phải ôm khay bánh chạy khắp nơi để bán có cái trang trải tiền học phí, phụ cho ba mẹ một phần nào đó. Những khi trời mưa bán không được thì cả nhà tớ phải ăn thay cơm. Nhưng tớ không muốn người khác nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại. Dẫu sao đi nữa giờ tớ là tia hi vọng duy nhất của ba mẹ thế nên bao nhiêu kì vọng họ đều đặt vào tớ. Chị gái tớ đã phải bỏ học từ lớp 9 để nhường cho tớ được đi học. Đôi lần, tớ hỏi chị ấy có hối hận về điều đó không nhưng chị ấy vẫn nói nếu có cơ hội quay lại thì chị ấy vẫn quyết định như vậy. Vậy nên, giờ tớ phải cố gắng để thực hiện ước mơ thay phần cho chị ấy nữa.

Đến năm lớp 11, tớ và cậu vô tình được bầu làm cán bộ của lớp nên tớ bắt buộc phải tham gia vào tất cả hoạt động hay phong trào dù tớ chẳng thích chút nào. Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng. Đến giữa học kì 2 thì cậu đột ngột chuyển trường chẳng một ai trong lớp hay biết lí do tại sao cậu lại làm như vậy. Thế là vừa tan học, tớ tranh thủ chạy tới nhà cậu thì mẹ cậu trao cho tớ một bức thư cậu gởi. Tớ mới nhận ra từ trước giờ cậu chưa từng xem tớ là bạn thân, thế nên cậu chẳng nói bất cứ gì cho tớ biết hết. Ngay cả quyết định chuyển lên Sài Gòn học hết cấp 3 gấp để cậu có thể kịp làm hồ sơ đi du học bên Mĩ. Cậu đâu biết tớ ngốc đến nỗi mỗi ngày nhắn từng tin nhắn kể việc học ra sao và có chuyện gì vui buồn của lớp mình cho cậu biết mà chưa bao giờ cậu hồi âm lại. Vốn dĩ tớ biết chẳng có kết quả gì nhưng tớ vẫn cố chấp làm. Vì tớ hi vọng một ngày nào đó thì cậu sẽ đọc được hết và hồi âm lại cho tớ.

Rồi năm lớp 12, trường tổ chức cắm trại để kỉ niệm lớp 12 sắp ra trường và chuẩn bị tinh thần vượt qua kì thi đại học quan trọng thì cậu bất ngờ xuất hiện. Mọi người ai cũng bất ngờ và vừa mừng vì sự xuất hiện của cậu nên chạy đến ôm chầm cậu, nhưng chỉ có mình tớ lùi vào một góc. Tớ đã cố không khóc trước mặt cậu. Chắc cậu cũng không biết được tớ vui đến thế nào đâu? Nhưng tớ không nghĩ lần này gặp lại là lần chuẩn bị chia tay cậu để cậu lên đường du học. Tớ muốn bày tỏ ra hết với cậu nhưng sao tớ không thể. Khi mọi người say giấc ngủ sau một ngày vất vả dựng lều trại thì tớ ngồi một mình suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Thì bất ngờ cậu xuất hiện, cậu hỏi “tớ vẫn ổn chứ?”, thật lúc đó tôi muốn nói tớ chưa ổn tí nào khi không có cậu. Nhưng tớ biết giờ có nói ra hết thì cũng vô ích bởi ngay từ đầu tớ và cậu đã là hai thế giới khác nhau rồi.

Bẵng đi mười năm gặp lại nhau ở buổi họp lớp cấp 3, ánh mắt tớ vẫn nhìn về phía cậu. Bởi giờ này tớ vẫn chưa yêu người nào. Có lẽ, vì tớ luôn coi cậu là tình đầu của tớ và chưa chấp nhận để quên đi. Mọi thứ với tớ vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Tớ cũng biết là cậu hẳn cũng nhận ra tớ thích cậu. Bởi tớ là người không giỏi giấu cảm xúc chính mình. Cảm ơn cậu vì đã giúp cho thanh xuân tớ hạnh phúc hơn, và mong cậu luôn hạnh phúc nhé. Tớ sẽ cố gắng tìm hạnh phúc thật sự dành cho tớ, cậu đừng cảm thấy có lỗi gì với tớ. Vì tình yêu là đến từ hai phía chứ không phải lòng thương hại.

Nếu bạn đã thích ai đó thì hãy can đảm nói hết với họ, dẫu có thất bại đi nữa nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái vì đã thổ lộ ra hết. Đơn phương ầm thầm thích một người mà luôn phải che giấu cảm xúc chính mình thì điều đó rất đau khổ.

© Bà tám siêu cấp – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Cuộc Đời Này Chỉ Có Một Lần Được Sống | Radio Chữa Lành