Ngày không em


blogradio.vn – Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

***

Ai cũng có quyền được yêu, nhưng không phải ai cũng được sống trong tình yêu và Nga đã là một cô gái như vậy. Sự xuất hiện của Nga, trước anh quá mờ nhạt. Anh tự nhận mình không quá hoàn hảo, nhưng cũng có vài người theo đuổi. Nhưng Nga không phải là sự lựa chọn của anh.

Nga nhỏ hơn anh hai tuổi, Nga ngưỡng mộ anh khi anh là người con trai trong bản – của bạt ngàn Tây Bắc này thi đậu đại học quốc gia Hà Nội. Lúc Nga nói chuyện đã thầm thích anh từ lâu, anh chỉ cười nhẹ và không nói gì. Sự linh tính của người con trai đã trả lời cho anh biết, nhưng Nga chưa phải là sự lựa chọn của anh.

Năm 18 tuổi, Nga thi đậu vào đại học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Từ đây, hai con người cùng quê bắt đầu sống trong ở hai đầu tổ quốc. Sự tiện lợi của liên lạc thông tin vẫn kết nối họ lại với nhau, nhưng đoạn tin nhắn thâu đêm suốt sáng, những lời hối thúc vào những buổi thi luôn là động lực để Nga cố gắng. Suốt 4 năm đại học, Nga không quen ai, vì đối với cô, không ai đủ để Nga rung động như vậy

4 năm sau, khi Nga trở về quê, cô vẫn hẹn Hải để nói chuyện. Cô vui vì Hải vẫn chưa quen ai, nhưng Hải vẫn tuyệt nhiên không đem lòng yêu thương cô. Năm đó cô rời đi trong nước mắt. Nếu không yêu cô cũng được, nhưng ít ra cũng nói cho cô một lý do, nhưng tại sao lại cứ điềm nhiên chấp nhận tình cảm của cô, nhưng lại không một lời giải thích. Cuối năm đó cô lấy chng   chồng cô người miền Tây, sự hận thù trong tình đơn phương ngày nào đã hình thành cho cô một chấp niệm – không ai có thể thay thế Hải. Việc không lấy được anh, thì việc cô lấy ai cũng không quá quan trọng. Cô đến với chồng, như trách nghiệm của một người đã đến tuổi lập gia đình. Tạm quên đi mối tình năm xưa để chăm lo cho sự nghiệp, nhưng thời gian nào có để yên cho ai bao giờ, khi ta đã muốn quên thì càng sẽ nhớ. Và trong một buổi chiều Sài Gòn đầy mưa gió. Một tin nhắn messeger mà hàng ngày cô nửa muốn quên và nhớ bỗng dưng liên lạc lại với cô:

Chào em. Em khỏe chứ?”

Dạ. Anh thế nào ạ?”

Vài dòng tin nhắn vu vơ, hỏi thăm nhưng đối với cô lại là động lực để bắt đầu, nếu không yêu thì cũng có thể nhắn tin như là bạn bè mà thôi. Suy nghĩ đơn độc trong cô, lại lần nữa thức tỉnh con người cô. Cô cho phép mình nhắn tin qua lại với Hải như hai người bạn tri kỷ. Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Ngay Khong Em

***

Reng reng…

Khi cô đang chuẩn bị nấu cơm tối, thì có tiếng chuông điện thoại tới, qua điện thoại giọng lè nhè của Kiên lại vang lên: Em qua đón anh được không? Anh say quá không đi về được. Và cứ thế, Nga lại đôn đáo chạy qua đón về. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, hai miền văn hóa khác nhau đã hình thành lối sống khác nhau. Chồng cô có gia đình, nhưng mỗi lần có ai gọi là quên hết vợ con đằng sau. Còn cô chỉ muốn sau những giờ tan làm, anh có thể phụ giúp cô trông con và nấu nướng cùng. Cô biết cô đến với anh không phải vì tình yêu, nhưng đã sống với nhau từng đấy năm, cô nghĩ thì cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Nhưng anh chưa bao giờ làm tròn hai từ “trách nhiệm” đó. Kiên có thể xin nghỉ việc công ty nửa tháng trời để đi du lịch cùng bạn bè, mặc cho cô tự mình loay hoay sáng đưa đón con, rồi tới công ty, chiều đón con về nấu nướng rồi tối dy con học. Một vòng quay cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến Nga mất phương hướng từ lúc nào không hay.

Anh! Mình ly hôn nhé! Em không thể sống mãi trong tình cảnh này được.

Em bị sao vậy, dở chứng hay sao mà đòi ly hôn?

Anh thử nghĩ coi, em vào đây có một mình giờ có chồng cũng như không. Anh chỉ ham vui mà chưa bao giờ từng nghĩ mình đã có gia đình. Em cô đơn trong chính căn nhà mình, ngoài 4 bức tường và một đứa con. Em không có người thân và bạn bè bên cạnh. Em chán những cảnh phải đợi chờ anh về lắm rồi. Trước đây, em cứ nghĩ là em mạnh mẽ lắm, nhưng thực sự em đã lầm, em yếu ớt lắm, em cũng cần được yêu thương và che chở. Nên mong anh có thể hiểu cho em, cũng như tôn trọng quyết định của em.

Cô im đi! Kiên quát lớn rồi phóng xe rồ đi.

Sáng hôm sau, Kiên trở về trong trạng thái say mền, bỏ mặc Nga ngồi khóc suốt đêm.

***

Mẹ à, con về với mẹ được không?

Về chơi hả con, thôi đợi Tết cả nhà cùng về cho vui con nhé.

Nga ngập ngừng:

Không mẹ, con về ở với mẹ luôn, con tính ly hôn mẹ à.

Mẹ cấm, tục lệ quê mình không có kiểu con gái bỏ chồng mà về quê mẹ đâu con. Con suy nghĩ cho kỹ, vợ chồng có lúc này lúc kia, đừng suy nghĩ lung tung con ạ. Sống vì con của mình nữa con.

Nhưng con cô đơn lắm mẹ ơi.

Cô đơn cũng phải ở.

Con…

Thôi mẹ tắt máy đây, suy nghĩ kỹ chứ về đây mẹ không đồng ý đâu con.

Khi máy tắt. Nga khóc: Mẹ à, con mệt rồi!

Có lẽ khi con người ta buồn nhất, thì nim tin về gia đình sẽ là nguồn động lực lớn lao trong cô. Nhưng khi nói chuyện sẽ trở về nơi bạt ngàn Tây Bắc thì bố mẹ cô lại là người đầu tiên phản đối chuyện này. Đối với họ, sự việc này rất nghiêm trọng vì ở bản làng cô chưa ai xảy ra chuyện con gái bỏ chồng về ở nhà cả. Cô như con diều đứt dây vậy, bay tứ tung giữa vùng trời mà không tìm một nơi để dừng chân. Chồng cô vẫn vậy, anh vẫn không quan tâm cô nghĩ gì và làm gì. Bởi vì trong thâm tâm anh tự biết “cô đã hết nơi để về” vì thế anh càng gia trưởng hơn, càng tham gia những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng mà không bao giờ phụ giúp cô, hay hỏi thăm cô và con như thế nào. Cô khóc, cô buồn và rồi cô rơi vào trầm cảm nhẹ. Đối với cô, như vậy lại là hay, giữa những bộn bề cuộc sống, việc cô tự rơi vào trầm cảm nhẹ có thể sẽ giúp cô tự cân bằng lại cuộc sống này hơn – cô thầm nghĩ vậy

Nhưng cuộc đời ai, biết trước được chữ ngờ. Khi con người ta rơi vào đường cùng thì hình như mọi thứ lại càng chống lại họ hơn. Trong căn nhà tĩnh mịch, không bóng người, chồng và con cô đã đi về quê nội chơi. Ngoài việc, làm bạn với 4 bức tường thì cô hầu như không còn lựa chọn nào khác. Cô cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn trên chính những người thân của mình, Không một ai có thể chia sẻ và quan tâm cô lúc này. Ý nghĩ đó lại thoáng qua trong cô, nhưng đợt này cô lại mỉm cười đón nhận. Dường như, khi con người ta mất hết niểm tin vào sự sống thì tự chọn cho mình cách kết thúc cũng là  một cách để tự giải thoát

Cô mở face, có lẽ đây là lần cuối cùng cô đọc lại những tin nhắn đó. Và rồi cô lặng lẽ bấm xóa kết bạn với Hải. Giữa hai người đã biết trước kết quả, sao còn phải níu kéo vương vấn làm gì. Sau đó, cô bấm xóa tài khoản face, cái face đã gắn bó với cô mười mấy năm trời, nó như một người bạn tâm giao, kết nối cô với thế giới thực và ảo trên mạng. Thực là vì họ cũng là người, cũng là những người bạn thân thiết của cô, còn ảo vì đã bao nhiêu lâu rồi cô không nói chuyện. Những hình ảnh trên face chỉ mang tính biểu tượng là ta đã từng gặp mà thôi.

Kéo ngăn bàn ra, cô lấy giấy bút ra viết. Cô viết rất nhiều, viết hết những nỗi đau mà cô phải chịu, viết cho những ước mơ mà cô còn đang dang dở và mong muốn thực hiện, viết cho những chuỗi ngày trầm cảm mà không một ai có thể hiểu và thông cảm cho cô. Viết viết cho đến khi chiếc bút trên tay rơi xuống từ khi nào, và nét chữ cũng nhòe đi vì nước mắt.

Đêm đó, cô đã chọn lìa xa quãng đời này, kết thúc cuộc sống đầy đau thương và thống khổ bằng vài viên thuốc ngủ.

Ngay Khong Em (2)

***

Trước mặt Kiên – chồng cô là cánh rừng Tây Bắc bạt ngàn, anh đã quay lại đây lần thứ 2, khi đã lấy cô được 7 năm. Bảy năm qua, rừng già vẫn không thay đổi, con suối thân quen, đường vào bản vẫn còn đó, nhưng người xưa giờ đã theo gió về trời. Bố mẹ cô khóc, những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng cũng đã rơi xuống. Đau xót gì hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà người đó lại chính là đứa con mà mình đã từng cấm vận.

Kiên dắt con trai đi theo dọc con suối nhỏ, và anh đã nhìn thấy một bóng dáng thân quen – Hải bạn của cô. Anh khẽ gọi, Hải tỏ ra ngạc nhiên khi anh biết tên mình.

Tại sao anh biết tên tôi? – Hải hỏi.

Tôi là Kiên – chồng của Nga. Dù tôi không có ý tò mò, nhưng những tin nhắn anh và Nga hay gửi cho Nga, tôi lâu lâu cũng vô tình đọc thấy.

Tôi xin lỗi. – Hải nói.

Không anh không có lỗi, giữa hai người không ai có lỗi cả. Những tin nhắn đó như là những người bạn bình thường hỏi thăm nhau thôi. Tôi không có ý định ghen về việc đó, ngược lại tôi cũng thầm cảm ơn anh, vì những tin nhắn anh đã động viên vợ tôi trong những lúc cô ấy buồn nhất. Có lẽ đối với anh là động viên, nhưng đối với Nga lại là cả bầu trời ký ức. Anh có biết anh có tội gì không Hải?

Tôi không biết.

Anh có tội, khi mà anh biết tình cảm của Nga dành cho anh, nhưng anh lại không có ý trốn tránh, nhưng cũng không có ý đón nhận. Anh gieo cho Nga hi vọng rồi lại lấy đi hi vọng trong Nga. Hôm Nga mất, cô ấy đã viết rất nhiều, anh có muốn biết cô ấy viết gì không?

Tôi muốn!

“Anh à – sự lựa chọn ra đi của em ngày hôm nay không phải là lỗi của ai cả, mà chính là do em  đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Em biết sự ra đi của em là ích kỷ là nhỏ nhen, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác phù hợp hơn. Cuộc sống này em đã trải nghiệm đủ rồi, việc em tồn tại trên thế gian đã đến lúc kết thúc. Nếu cứ giằng co mãi, em nghĩ kết thúc của em sẽ còn khổ hơn nữa. Nên em chọn ra đi để giải thoát cho chính em. Em xin lỗi vì em ích kỷ. Nhưng em mong muốn, khi em rời xa dương thế, xin hãy trải tro em ra những con sông. Dòng sông rộng lớn vậy nhất định sẽ bao dung cho lỗi lầm của em. Em không muốn trở về quê nữa, nơi đó cũng không chào đón em rồi. Và em cũng không muốn chôn mình nơi đất khách quê người. Xin hãy dải tro em theo những con sông, để em có thể chiêm nghiệm thế gian hơn. Nếu có kiếp sau, xin anh đừng làm chồng em nữa, và cũng đừng cho em những tình yêu đơn phương nữa, và mong cho em có một gia đình đủ để yêu thương em hơn. Chào tất cả, Nga đi nhé!”

Anh biết không, chúng ta đều có tội. Tội đã gián tiếp gây nên cái chết cho Nga, Khi cô ấy cần chúng ta nhất, chúng ta đã làm gì?

Gia đình cấm cản cô ấy quay về!

Tôi là chồng nhưng không có được trái tim cô ấy, tôi vô tâm không biết cô ấy cần gì và muốn gì! Anh – cô ấy đến với anh từ những tình cảm đơn sơ nhất, nhưng anh lưỡng lự, anh không từ chối, cũng không đón nhận, anh đùa cợt lên tấm lòng của cô ấy. Và tất cả chúng ta đểu có lỗi với cô ấy, khi cô ấy rời xa rồi chúng ta mới cảm thấy đau khổ và hụt hẫng. Nhưng những đau khổ và hụt hẫng của Nga thì không ai thấu hiểu.

Hải ôm mặt khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Giờ đây anh mới hiểu mình ích kỷ đến mức nào. Anh mở face, những dòng tin nhắn ngày xưa hiện về. Nhưng face Nga giờ không còn nữa, anh có muốn nhắn tin xin lỗi thì cũng ngàn lần không được.

Kiên, anh có thể cho tôi một bức hình của Nga không?

Không! Kiên lạnh lùng đáp Tất cả chúng ta đều đẩy cô ấy đến đường cùng. Vì thế buông cô ấy đi, để cô ấy quên hết những khổ đau trên trần gian, để cô ấy đến nơi xứng đáng đón nhận cô ấy.

***

Trời đã tối từ lâu, nhưng Hải vẫn ngồi đó. Anh nhớ lại những kỷ niệm trước kia, thời còn cắp sách đến trường và những lần Nga nói với anh. Hải bật khóc, anh ngước lên nhìn bầu trời cao xanh thẳm và hét lên: “Nga ơi, nói cho anh biết ước mơ của em là gì? Anh sẽ thực hiện nó. Anh xin em đó!”

Không một lời đáp lại. Bên anh giờ chỉ có tiếng suối chảy róc rách, ánh trăng sáng vằng vặc và tiếng gió rú hoang vu giữa đại ngàn Tây Bắc!

Nga giờ đây chắc cũng đã đến nơi mà cô cần đến.

© Hải đường – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh, Người Ấy Và Em – Phần 2 | Blog Radio