Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng


blogradio.vn – Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

***

Hồi bé, tớ có một người bạn thân khác giới tên Hùng, biệt danh là Bi. Anh Bi lớn hơn tớ ba tuổi, bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ vì gia đình hai bên có mối quan hệ thân thiết. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tớ và anh lúc nào cũng bên nhau. Những chuyến đi chơi, những kỳ nghỉ hè, những trò nghịch ngợm vô tưmọi ký ức đều có anh.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tớ không bắt đầu thích anh.

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Tớ thích anh suốt hai năm. Nhưng cũng từ đó, khoảng cách giữa bọn tớ ngày càng xa.

Càng lớn, tớ và anh càng ít gặp nhau hơn, có khi cả tháng không chạm mặt lần nào. Mà kể cả có gặp, cũng chẳng còn những câu chuyện rôm rả như trước. Chỉ là một cái gật đầu, một ánh mắt lướt qua, rồi ai đi đường nấy. Mọi thứ cứ lạnh lùng, thờ ơ như thể chưa từng có những ngày gần gũi ấy.

Tớ vẫn nhớ ngày 20/10 năm đó, gia đình tớ và gia đình anh gặp mặt. Tớ lấy hết can đảm xin in4 của anh. Anh đồng ý, hai đứa cũng kết bạn.

Tớ đã nghĩ, đây sẽ là một khởi đầu mới.

Nhưng không.

Những ngày sau đó, tớ nhắn tin chào hỏi trước, anh cũng rep lại khá nhanh, nhưng hoàn toàn khác với tưởng tượng của tớ. Một sự xa cách vô hình len lỏi giữa những dòng tin nhắn cụt ngủn. Tớ hỏi anh đã ăn chưa, anh chỉ trả lời “Rồi”. Tớ hỏi anh dạo này thế nào, anh chỉ đáp “Bình thường”. Một câu cũng không dư thừa, không có lấy một sự quan tâm nào ngược lại.

Lần đầu tiên trong đời, tớ hiểu thế nào là “tự mình đa tình”.

Sau hôm đó, tớ không nhắn thêm một tin nào nữa. Và tất nhiên, anh cũng chưa từng chủ động hỏi han tớ.

Một ngày nọ, không kìm được nữa, tớ đã gửi cho anh một tin nhắn rất dài. Không trách móc, không giận hờn, chỉ đơn giản là nói hết những gì tớ đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

Anh đã biết, tớ thích anh suốt hai năm qua.

Còn tớ cũng biết, anh đã có người trong lòng.

Tớ buồn lắm. Nhưng tớ không khóc. Vì cảm xúc lúc đó còn tệ hơn cả nước mắt.

Sau hôm đó, tớ và anh gần như trở thành hai người xa lạ. Những lần chạm mặt càng ít hơn, mà kể cả có gặp nhau, cả hai cũng chỉ lẳng lặng lướt qua như chưa từng quen biết.

Thời gian trôi qua, nỗi buồn cũng lặng dần. Và rồi, vào một ngày nào đó mà tớ chẳng nhớ rõ, tớ nhận ra mình đã chẳng còn thích anh nữa. Không rõ là từ khi nào, nhưng trái tim tớ đã thôi không còn rung động mỗi khi nhìn thấy anh. Rồi tớ cũng hiểu ra, mối quan hệ này ngay từ đầu cũng chẳng có kết quả rồi.

© Mỹ Duyên Ngô – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên Đến Do Trời Xanh An Bài, Duyên Đi Đừng Nên Níu Giữ | Blog Radio