Năm nay tôi 52 tuổi, tên là Nguyệt. Mười năm sau khi ly hôn, con gái tôi đã có gia đình riêng, còn tôi sống lặng lẽ trong một căn nhà vừa phải, đủ rộng để không thấy ngột ngạt, nhưng cũng đủ trống để mỗi tối nghe rõ tiếng cô đơn len lỏi. Có chút tiền tiết kiệm, cuộc sống tôi coi như tạm ổn. Nhưng cái lạnh của đêm dài, chẳng tiền nào mua được hơi người.

Một lần, chị hàng xóm thân thiết thấy tôi sống một mình mãi, liền giới thiệu cho tôi một người đàn ông tên Quân, hơn tôi ba tuổi, là công nhân nghỉ hưu. Anh ấy ít nói, dáng vẻ thật thà, làm việc gì cũng tỉ mỉ. Lần đầu gặp, anh không nói nhiều, chỉ chăm chú rót trà, thi thoảng mỉm cười: “Vợ tôi mất lâu rồi. Con trai thì đi làm xa. Tôi chỉ mong tìm được một người hiểu mình, cùng nhau sống quãng đời còn lại.”

Lúc ấy, tôi thấy lòng mình mềm ra. Sau bao năm chịu đựng cô đơn, có người muốn cùng mình đi nốt đoạn đường đời, nghe thôi cũng đã ấm.

Con gái tôi thì lo: “Mẹ à, giờ người ta khôn khéo lắm, mẹ phải cẩn thận.”

Tôi chỉ cười: “Mẹ già rồi, có gì để người ta lừa nữa đâu. Mẹ chỉ cần một người bầu bạn thôi.”

Chúng tôi tìm hiểu nhau nửa năm. Anh quan tâm, chu đáo và chăm sóc tôi từ việc nhỏ nhất. Lâu dần, tôi buông bỏ cảnh giác. Tôi đã nghĩ người đàn ông này đáng để mình gửi gắm tuổi già. Chúng tôi đăng ký kết hôn, không tổ chức rình rang, chỉ mời vài người thân ăn bữa cơm nhỏ. Những ngày đầu, tôi cảm thấy mình may mắn. Anh nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, chiều nào đi chợ về cũng mua cho tôi bó hoa nhỏ. Tôi tưởng hạnh phúc giản dị ấy sẽ kéo dài mãi.

52 tuổi tái hôn tôi dốc hết tiền mua nhà cho con riêng của chồng một đêm say anh nói sự thật khiến tôi lạnh người
Ảnh minh họa

Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Một tối, trong bữa cơm, anh nói:

“Nguyệt ơi, mẹ anh yếu lắm. Anh muốn gửi ít tiền về mua thuốc bổ cho bà.”
Tôi đồng ý ngay: “Chăm mẹ là chuyện hiếu nghĩa, em ủng hộ.” Rồi chuyển cho anh 5 triệu.

Vài tháng sau, anh lại bảo: “Cháu trai anh đỗ đại học mà nhà không có tiền đóng học phí.”

Tôi hơi lưỡng lự, nhưng thấy anh lo lắng, tôi lại mềm lòng, đưa thêm 2 triệu. Anh cảm động, cầm tay tôi: “Em là người phụ nữ tốt. Giờ chúng ta là một gia đình rồi.”

Ba chữ “một gia đình” khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi nghĩ, giúp gia đình anh cũng như giúp chính mình. Nhưng tôi đã lầm.

Khi con trai riêng của anh sắp cưới, nhà gái đòi phải có nhà trong thành phố. Anh lo lắng mấy ngày liền, ăn không ngon, ngủ không yên. Một đêm, anh thở dài:

“Con trai anh cần 200 triệu tiền đặt cọc, lương hưu của anh và tiền nó tiết kiệm đều không đủ…”

Anh dừng lại, ánh mắt ám chỉ: “Ngôi nhà nhỏ của em vẫn trống mà, hay là…”

Tôi sững sờ. Căn nhà đó là phần tài sản tôi giữ lại sau ly hôn, định để cho con gái. Tôi nói thẳng: “Không được. Căn nhà đó là của con gái tôi.”

Sắc mặt anh lập tức tối sầm: “Con gái em lấy chồng rồi, đâu cần nữa? Con trai anh mới đáng thương chứ! Chúng ta là một nhà, sao em ích kỷ thế?”

Những ngày sau, anh nhắc đi nhắc lại, nói đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Nguyệt à, anh cầu xin em. Con anh mà không cưới được vợ, anh biết giấu mặt vào đâu?”

Tôi đã mềm lòng. Tôi nghĩ, đã là vợ chồng thì nên cùng nhau gánh vác. Thế là tôi bán căn nhà đó, được hơn 1 tỷ. Tôi đưa anh 200 triệu để làm tiền đặt cọc, phần còn lại, anh nói: “Để anh giữ, sau này chúng ta dùng chung.”

Tôi gật đầu vì tin tưởng anh, nào ngờ mình đã trao cả cuộc đời cho sai người.

Ngày cưới con trai anh, anh cười rạng rỡ, khoe khoang khắp nơi rằng có một người vợ tốt, con trai cũng “có phúc” nhờ mẹ kế. Tôi nhìn anh, chỉ nghĩ: thôi thì coi như mình đã làm điều đúng đắn.

Nhưng tối hôm đó, anh uống say, và trong cơn men, anh nói hết.

Anh cười ha hả, vỗ vai con trai: “Con à, giờ con có nhà rồi nhé! Bố có con mắt tinh đời, biết tìm vợ giàu. Đàn ông cưới vợ phải cưới người có ích chứ không phải để thờ như nữ thần!”

Tôi chết lặng. Câu nói ấy khiến tôi chạnh lòng. Người đàn ông tôi tin tưởng, hóa ra chỉ xem tôi là cái ví biết đi. Anh cưới tôi không phải vì yêu, mà vì cần. Cần tiền, cần nhà, cần một người dại khờ để cứu rỗi gia đình anh.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh rượu, tôi đặt trước mặt anh tờ đơn ly hôn. Anh hốt hoảng:

“Em đừng giận, anh nói bậy thôi mà.”

Tôi bình thản: “Không đâu, anh nói đúng. Chỉ là lần đầu anh nói thật.”

Tôi dọn đồ, rời khỏi ngôi nhà đó, nơi tôi đã đánh đổi bằng cả niềm tin. Con gái tôi ôm tôi thật chặt, chỉ nói một câu:

“Mẹ à, mất tiền thì còn kiếm lại được, miễn là mẹ còn bình yên.”

Tôi bật khóc.

Năm 52 tuổi, tôi mất một căn nhà, mất một nửa số tiền tiết kiệm, nhưng đổi lại, tôi học được một bài học đắt giá: Khi tái hôn ở tuổi trung niên, đừng bao giờ biến mình thành người làm từ thiện. Đừng tưởng rằng sự chân thành có thể cảm hóa lòng tham.

Nếu một người đàn ông tính toán tiền của bạn ngay từ đầu, thì thứ anh ta yêu không phải là bạn mà là giá trị của bạn. Người bạn đời thật sự, không đòi hỏi bạn hi sinh, mà sẵn sàng cùng bạn gánh vác.

Các bạn nghĩ sao về việc phụ nữ sau khi tái hôn, có nên phân định tài sản rõ ràng không? Nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi, bạn sẽ tha thứ hay sẽ rời đi như tôi đã làm?

Tôi giao nhà cho con gái trước khi tái hôn, con trai chồng sắp cưới lại nói: “Không có nhà thì đừng mơ làm mẹ tôi.”Việc sang tên nhà diễn ra suôn sẻ. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Nhưng chỉ hai ngày sau, một cú điện thoại bất ngờ khiến tôi chết lặng.

Theo Thương Trường