Ai cho phép anh yêu em như vậy? (Phần 2)


blogradio.vn – Cô cảm nhận rõ cái nắm tay ấm áp và chứa chan tình cảm khiến cô không cưỡng lại được mà cứ để nguyên tay mình trong tay anh như vậy, mặc dù lý trí bảo cô phải rút tay, rút tay ra đi, nhưng cô vẫn giữ nguyên như vậy.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Lần đầu tiên gặp mặt như một duyên nợ giữa hai người để cô và anh bên cạnh nhau và yêu nhau. Nhưng rồi hai người vẫn phải xa nhau khi cả hai vẫn đang còn tình cảm. Câu chuyện tình yêu của anh và cô giờ đây mới thực sự bắt đầu…

Đấy, lần đầu tiên gặp nhau của cô và anh như vậy. Cô đâu ngờ rằng, lần gặp mặt này chính là định mệnh đời cô đâu. Thật tình cờ, sau này khi về nhận công tác tại xã, cô được phân công nhiệm vụ đúng lĩnh vực do anh phụ trách. Hai người khá hợp nhau trong công việc nên từ ngày có cô về, công việc cứ trôi vèo vèo tuồn tuột một cách thuận lợi. Cuối năm lĩnh vực cô làm do anh phụ trách còn được huyện khen thưởng. Cả cô và anh đều vui mừng phấn khởi lắm. Anh lại nhiệt tình, giúp đỡ cô nhiều, giúp cô dễ dàng từ một cô gái thành phố chính hiệu, nhanh chóng thích nghi với công việc và cuộc sống ở một vùng quê xa lạ, nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh em đồng nghiệp và người dân nơi đây. Trong mắt cô nơi này thật xinh đẹp và đáng yêu. Con người hiền hòa, dễ thương, không khí trong lành, mát mẻ, cuộc sống bình yên, không bon chen thoải mái biết bao

Tuy nhiên, cô vẫn là một cô gái thành phố, sống xa nhà và xa bố mẹ, thi thoảng cô cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ và chị gái lắm, đôi khi cô cũng không che dấu được nỗi nhớ nhà. Mỗi lần như vậy, anh lại tìm cách làm cho cô vui bằng cách rủ cô và mấy người bạn của anh đi uống cà phê, trà sữa ở ngoài thị trấn, nói chuyện, trêu chọc nhau cho cô quên đi nỗi nhớ nhà.

Rồi có một lần cô bị ốm, phải xin nghỉ làm 1 ngày. Ngày hôm đó anh tự nhiên cứ thấy trống trải, bồn chồn trong người, không hiểu là vì lý do gì như vậy. Cả ngày làm việc anh đi ra đi vào, không tập trung được vào công việc mà không rõ lý do luôn. Đêm hôm đó anh về và suy nghĩ mãi, không hiểu được cái tâm trạng khó chịu của mình hôm nay là gì và trằn chọc mãi không ngủ được.

Ai Cho Phép Anh Yêu Em Như Vậy? (Phần 2)

Sáng hôm sau đến cơ quan, vẫn chưa thấy cô đi làm trở lại, anh gọi chị văn phòng sang hỏi:

– Này chị Lệ, Tú ốm thế nào mà vẫn chưa đi làm vậy?

Chị Lệ bảo:

– Tú đỡ rồi nhưng vẫn đang mệt, chắc nghỉ hết ngày hôm nay anh ạ.

Cảm giác khó chịu không dứt. Lại nguyên một ngày nữa trôi qua, anh cảm thấy không thoải mái tí nào. Tại sao Tú không đi làm lại khiến anh khó chịu, bứt rứt đến vậy? Do công việc bị ùn tắc? Không đúng, mọi việc vẫn ổn mà, Vậy thì tại sao, do đâu? Anh trở nên cáu bẳn với chính bản thân mình. Cái thằng người này, mày bị làm sao vậy? Giờ mày muốn gì? Cần gì để thoải mái hơn đây?

Hết giờ làm việc, cảm giác khó chịu tăng gấp nhiều lần khi anh tự hỏi: Liệu mai Tú có đi làm không?

Và anh không chần chừ nữa. Anh phi xe một mạch đến chỗ cô ở. Dựng xe ngoài sân, anh thấy cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bác chủ nhà, anh sầm mặt lại, lôi cô vào phòng hỏi dồn dập:

– Em khỏe rồi, sao không đi làm? Em có biết còn bao nhiêu việc chưa làm không? Em nghỉ nhưng cũng phải liên lạc với tôi chứ?

Cô từ vui mừng vì anh tới chơi rồi tới ngạc nhiên rồi không hiểu mình đã gây ra lỗi gì và không hiểu trạng thái của anh như vậy là sao?

Cô cười cười, tinh nghịch, đưa tay sờ lên trán anh trêu:

– Ơ, em ốm hay anh ốm đấy? Em tưởng anh thấy em ốm anh đến thăm em, chưa kịp vui thì bị anh chửi, em ốm trở lại rồi đây này!

Lúc này anh mới nhận ra mình không kiểm soát được cảm xúc của mình nên thể hiện hơi thái quá thật. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi:

– Thế em khỏi chưa?

Cô cười vẻ mặt trêu chọc anh:

– Em định khỏi mà anh vào thăm cái em ốm lại rồi.

Nhưng nghe cô nói, anh buột miệng:

– Thôi mai em đi làm đi, em không đi làm anh khó chịu lắm!

Câu nói này của anh làm cô và anh đều đứng tim hai nhịp thở! Hai người tự nhiên lờ mờ nhận ra có một thứ tình cảm gì đó không bình thường, không phải là tình anh em đồng nghiệp, bạn bè thông thường nữa giữa hai người đã bắt đầu nhen nhóm và tồn tại.

Cả hai cùng ngượng ngùng nhưng anh không vì thế mà dừng lại hay lùi bước, anh tiếp tục:

– Hay tối nay anh đưa em đi ăn cho nhanh khỏe, mai đi làm nhé, đừng ốm nữa, anh sẽ không chịu được thêm đâu!

Giờ thì cô đỏ mặt thật sự chứ không đùa. Cô bối rối nhìn hai bàn tay của mình, chưa biết nói câu gì. Anh nắm tay cô. Cô cảm nhận rõ cái nắm tay ấm áp và chứa chan tình cảm khiến cô không cưỡng lại được mà cứ để nguyên tay mình trong tay anh như vậy, mặc dù lý trí bảo cô phải rút tay, rút tay ra đi, nhưng cô vẫn giữ nguyên như vậy. Và cô gật đầu đồng ý đi ăn với anh một cách vô thức.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, anh và cô chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương với nhau sau hôm đó.

Cô tận hưởng cảm giác ở một nơi xa lạ có một người thân, một người yêu thương mình mà không phải là bố mẹ hay người thân ruột thịt của mình. Và cô cũng hạnh phúc vì điều đó. Thầm cảm ơn anh đã đến và bên cạnh cô, cho cô cảm giác hạnh phúc và được yêu thương.

Từ ngày yêu cô, anh có trách nhiệm với cô và thay đổi hẳn các mối quan hệ với những người phụ nữ xung quanh. Điều đó làm cô vui lắm. Cô tin tưởng và yêu anh bằng tình cảm chân thành, trong sáng của một cô gái mới biết yêu lần đầu tiên trong đời.

Cô không nòi gì nhưng bố mẹ cô nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của con gái kể từ ngày cô có người yêu. Ban đầu là nói gần nói xa, thông qua chị gái cô nói với cô, nhưng sau khi tìm hiểu và xác nhận chính xác mối quan hệ của cô với anh, bố mẹ cô chính thức lên tiếng ngăn cản tình cảm của cô và anh. Vì bố mẹ cô không muốn cô ở lại vùng quê nghèo đó, sợ cô phải vất vả cuộc sống sau này. Đặc biệt sau khi biết rõ gia cảnh của anh cũng không phải khá giả gì, bố mẹ cô càng cương quyết phản đối, ngăn cản tình cảm của cô và anh.

Cô cũng buồn nhưng cô chưa dám nói cho anh biết vì sợ anh buồn theo. Sợ anh biết bố mẹ ngăn cản, càng sợ anh biết lý do bố mẹ cô ngăn cản sẽ khiến anh bị tổn thương, nên cô không muốn nói. Mấy lần anh ngỏ ý muốn cô đưa anh về quê ra mắt bố mẹ và gia đình nhưng cô đều tìm mọi lý do để trì hoãn, khiến anh khó hiểu và buồn. Nhưng vì yêu cô, anh lựa chọn tin tưởng cô. Và khi ở bên anh, cô thật sự không muốn nói đến những chuyện không vui nên đã lẩn trốn anh hết lần này đến lần khác về lý do cô không muốn đưa anh về giới thiệu chính thức với bố mẹ và gia đình. Và cô cũng đang tìm cách để thuyết phục bố mẹ đồng ý chấp nhận tình cảm của mình.

Ai Cho Phép Anh Yêu Em Như Vậy? (Phần 2)

Mọi chuyện giữa cô và anh đang gặp khó khăn như vậy, bỗng một ngày đẹp trời cô bắt gặp một cô gái rất trẻ trong phòng anh, ngồi nói chuyện với anh, đúng vị trí chỗ ngồi mà cô đã ngồi khi lần đầu tiên cô đến cơ quan nhận việc.

Hôm đó cô có vặn vẹo anh thì anh bảo:

– À, em ấy là giáo viên bên trường THCS mới về công tác, em cứ nghĩ liên thiên thôi. Em ấy sang đây là có công việc bên nhà trường mà.

Anh nói thế thôi nhưng cô đã ghim cô giáo trẻ đó vào đầu rồi, sự nhạy cảm của một người phụ nữ mách bảo cho cô rằng, cô giáo này đối với anh không đơn giản chỉ là một cán bộ đối với lãnh đạo. Tại sao bao nhiêu người cô không để ý mà cô lại để ý cô ta?

Và đúng như những gì cô suy đoán thật. Cô ta tìm mọi cách tiếp cận anh, mọi cơ hội tiếp cận anh, mặc dù anh luôn cư xử đúng mực nhưng cô vẫn cảm thấy không vui, không thoải mái vì điều đó. Anh vẫn yêu cô, vẫn nồng nhiệt với cô nhưng đôi lần thấy cô cứ căn vặn anh nhiều về anh và cô giáo đó, anh cũng phát cáu với cô, bảo cô phải tin tưởng anh, yêu anh phải có lòng tin ở anh chứ? Sao tự nhiên cứ nghĩ lung tung rồi khó chịu gây sự với anh như vậy?

Mỗi lần như thế, cô lại giận dỗi và anh sẽ dỗ dành, sẽ làm hòa với cô thôi.

Tưởng rằng thêm chút gia vị thì tình cảm của cô và anh sẽ càng đậm đà bền chặt hơn. Nhưng không, điều này làm cô có lúc thấy mệt mỏi vô cùng vì dưới áp lực của bố mẹ và sự trêu ngươi của cô giáo đó, cô cảm thấy mình không gánh được.

Mùa hè năm đó trường cấp 2 tổ chức đi tham quan học tập 3 ngày và có mời các đồng chí lãnh đạo của xã đi cùng, trong đó có anh. Ngay từ lúc đầu, anh đã không muốn đi, nhưng cô động viên anh đi, bảo anh cứ đi đi, chẳng nhẽ em lại nhỏ nhen đến thế sao? Và cô vui vẻ chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi của anh. Cô đâu biết rằng, sau chuyến đi này, mối quan hệ của cô và anh sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Dưới sự khích lệ nhiệt tình của cô, cuối cùng anh cũng tham gia chuyến tham quan đó cùng với nhà trường. Ngày đầu tiên mọi việc vẫn suôn sẻ, vui vẻ, anh thường xuyên gọi video cho cô ở mỗi điểm anh đến. Sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai, cô vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn hình ảnh của anh. Cô hào hứng mở ra xem thì cô choáng váng, trong điện thoại là mấy hình ảnh từ zalo anh gửi sang  cho cô, đều là những hình ảnh thân mật của anh đang trong trạng thái ngủ với cô ta.

Cô choáng váng, không nói lên lời. Vội vàng tắt điện thoại. Cô lập tức thu dọn đồ đạc, bắt xe và về quê ngay hôm đó mà không nói với ai câu nào. Về đến nhà, bố mẹ cô đều không hiểu vì sao cô về đột ngột như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, bố mẹ cô đều hiểu cô có chuyện chẳng lành rồi. Cô nói với bố:

– Bố giúp con làm thủ tục xin nghỉ và chuyển công tác về dưới này, càng nhanh càng tốt.

Rồi cô khóc. Đóng cửa trong phòng, không nói gì cả, bố mẹ cô chỉ biết lo lắng và làm theo cô nói.

Đêm đầu tiên cô ngủ ở nhà, trong cơn vật vã, cô đã mơ thấy anh. Anh xuất hiện trong mơ, chân thật đến lạ kỳ. Anh đã cố giải thích mọi chuyện với cô, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh không hề có tình cảm gì với cô ta cả, anh chỉ yêu cô. Anh đã ôm cô dỗ dành mãi. Cô khóc và đổ vào lòng anh như ngày trước. Nhưng lúc tỉnh khỏi giấc mơ, cô thấy cả khuôn mặt cô vẫn ướt đẫm nước mắt (chắc cô đã khóc suốt đêm ngay cả trong mơ). Cô thấy mình thật tội nghiệp và cố chấp. Những hình ảnh thân mật giữa anh và cô gái kia quay cuồng trong đầu cô, xoáy vào tim cô làm cô quên hết tất cả những tình cảm mà cô đã trải qua cả trong mơ và ngoài đời thật với anh. Trong sự đau khổ và cố chấp đó, cô muốn quên đi mọi thứ, muốn đẩy anh ra khỏi đời cô hoàn toàn để kết thúc sự đau khổ này.

Còn anh, sau chuyến đi, về đến nhà anh vội vàng lao tới tìm cô để giải thích mọi chuyện nhưng nhà đã khóa cửa, bác chủ nhà nói cô đã dọn đồ đạc đi từ hôm qua mà không rõ lý do là gì. Anh thẫn thờ, vậy là cô đã bỏ anh đi, không cho anh giải thích dù chỉ một lần.

 

(Còn tiếp)

 

© TrangHa – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tôi Của Hôm Nay Dám Nghĩ, Dám Làm Và Dám Từ Bỏ | Radio Chữa Lành


Để lại một bình luận