Ai cho phép anh yêu em như vậy? (Phần 4)


blogradio.vn – Nếu như không có những biến cố đó, có lẽ cô và chồng đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không bao giờ làm lại được hai từ “Nếu như”. Có lẽ số phận đã sắp đặt như vậy. Và việc cô lấy chồng và trải qua những chuyện đó chẳng qua chỉ là một “kiếp nạn”, một thử thách mà ông trời đã tạo ra để thử thách tình cảm của cô và anh.

***

(Tiếp theo phần 3)

 

3 tháng sau ngày cưới cô có tin vui. Gia đình hai bên đều mừng không tả được. Cô cũng vậy. Cô quá đỗi hạnh phúc trước sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ bên trong cơ thể mình, đó là kết quả tình yêu của cô và chồng. Lúc này, ngoài công việc, cô dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho bản thân và con. Chồng cô cũng vô cùng yêu chiều và chăm sóc cô. Và cô gần như hoàn toàn quên hẳn anh, dù đêm ngủ cô vẫn mơ thấy anh nhưng ngày cô hầu như đều không nhớ gì nữa cả.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, một ngày đi làm về cô thấy người không bình thường, cô hoảng hốt khi thấy quần trong của mình ướt đẫm. Cô hốt hoảng gội xe vào bệnh viện, nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa. Cô bị xảy thai và mất con. Sự việc đau lòng đến quá bất ngờ khiến cô không có bất kì sự chuẩn bị nào về mặt tâm lý cả. Cô không hiểu tại sao lại như vậy và chỉ biết tự trách bản thân mình.

Gia đình hai bên và chống cô cũng đau lòng lắm nhưng mọi người vẫn động viên cô. Từ ngày chuyện đó xảy ra, chồng cô quan tâm cô nhiều hơn, chăm sóc cô kĩ hơn, luôn bên cô động viên, an ủi cô, anh nói vợ chồng cô còn trẻ, rồi cô sẽ sớm có con lại thôi.

Nhưng cô chẳng làm cách nào nguôi ngoai được nỗi nhớ con trong lòng. Cô trách móc bản thân và tìm đủ mọi lý do để đổ lỗi cho mình. Cô tự dày vò mình, tiêu cực với mình và tiêu cực cả với mọi người xung quanh, với cả chồng cô. Trước sự chăm sóc của anh, cô lại càng thấy mình có lỗi khi anh đang mong mỏi đứa con đến vậy, yêu thương cô đến vậy mà cô không giữ được con ở lại.

Không lâu sau, cô bị bệnh trầm cảm.

Thấy cô như vậy, chồng cô vẫn rất yêu thương cô, chăm chút cô từng chút một, nhưng cô bị chìm đắm trong nỗi đau mất con và không vượt qua được, Bệnh tình ngày càng nặng lên lúc nào không biết.

Cô buộc phải nghỉ làm, ở nhà dưỡng bệnh.

Những ngày này thực sự là những chuỗi ngày khó khăn với cô.

Có nhiều lúc cô thậm chí không thể tự phục vụ bản thân, từ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, đều phải nhờ chồng cô.

Vừa đi làm, vừa chăm sóc vợ, chồng cô mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cô mỗi ngày, phục vụ cơm nước, ngủ nghỉ cho cô. Thi thoảng anh mới dám nhờ mẹ cô sang trông nom cô giúp vào những lúc anh phải đi công tác vắng nhà, không có ai bên cô. Hay có những thời gian anh quá bận công việc, thường xuyên về nhà muộn, anh mới nhờ mẹ cô hoặc mẹ anh tới chăm sóc cho cô.

Đúng lúc cô nhận ra và có ý thức về bệnh tật của mình, cô muốn cố gắng, muốn tiếp tục sống và quay trở lại cuộc sống như trước thì cô phát hiện ra một bí mật động trời: Chồng cô có bồ.

Ai Cho Phep Anh Yeu Em Nhu Vay (2)

Hôm đó chồng cô đang tắm thì cô thấy có chuông điện thoại của chồng reo lên. Bình thường cô sẽ không quan tâm đâu, nhưng chuông reo liên hồi khiến cô thấy khó chịu. Cô định ra tắt máy thì thấy trên màn hình hiện lên tên người gọi: VYCA, cô cảm thấy rất tò mò về cái tên này nên đã nhấc máy lên nghe. Cô vừa bấm nút nghe chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây giọng một cô gái nũng nịu:

– Anh, sao giờ anh mới nghe điện vậy, anh sắp xong việc chưa, em chờ anh lâu lắm rồi đấy.

Cô giật mình. Thì ra hôm nay anh gọi mẹ cô sang, nhờ mẹ cô chăm sóc cô tối nay để anh đi gặp một đối tác quan trọng của công ty ăn tối, dự kiến sẽ về nhà muộn. Không ngờ, người anh ta gặp lại là một cô gái.

Cô thét lên sợ hãi và co rúm người lại. Khi anh tắm xong nhìn thấy cô như vậy, anh vô cùng hoảng hốt nhưng sau khi cầm điện thoại của mình lên xem, chồng cô đã hiểu hết mọi chuyện. Và dưới sự tra hỏi của mẹ cô và cô lúc đó, anh ta đã khai và thừa nhận tất cả mối quan hệ của anh ta với cô gái đó: Cô ấy là một em trẻ hơn cô 5 tuổi, đang làm việc tại một cơ quan gần cơ quan chồng cô.  Anh và cô ta quen nhau trong một lần cùng đi ăn với nhóm bạn bè của hai cơ quan đó. Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng mình chia sẻ, tâm sự với cô ta cho bớt áp lực, bớt mệt mỏi vì công việc và cuộc sống bên một người vợ trầm cảm như cô, chứ không hề có ý định đi xa hơn với cô gái đó. Nhưng sau khi qua lại với cô gái đó một thời gian thì anh ta đã không đủ lý trí để dừng lại mối quan hệ và hai người đã đi quá giới hạn cho phép. Anh thuê cho cô ấy một căn phòng nhỏ để 2 người đi lại cho tiện. Đây là điều mà anh ta không hề mong muốn. Anh biết mình đã sai và thực sự cảm thấy có lỗi, nhưng do áp lực công việc và cuộc sống quá nhiều, mà cô thì không hề chia sẻ được nên anh mong cô hãy tha thứ cho anh. Anh ta đã khóc lóc rất nhiều, quỳ lạy van xin mẹ cô và cô tha thứ rất nhiều

Lúc này cô sụp đổ hoàn toàn. Cô không còn nhận ra chồng mình nữa. Nhìn thấy người đàn ông đó cô như một con thú mất hết lý trí, gào thét điên cuồng và lao vào cấu xé anh ta. Mấy ngày liền như vậy, cô như một người điên thực sự, không thể kiểm soát được bản thân. Chồng cô và gia đình buộc phải đưa cô vào bệnh viện điều trị tâm lý.

Sau hai ngày cô nhập viện trong trạng thái điên loạn thì anh đã xuất hiện tại bệnh viện, trong phòng bệnh của cô. Nhìn thấy cô, anh không kìm được cảm xúc, hai dòng nước mắt cứ thể tuôn rơi. Anh chạy đến bên giường ôm chặt lấy cô và khóc. Cô nằm trên giường thiếp đi vì thuốc, nước mắt vẫn chảy dài trên má, người gầy guộc xanh xao, không hề nhận biết được anh là ai.

Và mặc cho chồng cô và gia đình hai bên ngăn cản, không cho anh ở lại, anh vẫn xin nghỉ việc, xuống bệnh viện ở và chăm sóc cho cô.

Tuy cô nhận thức mơ hồ, không phân biệt được mọi thứ, nhưng có một điều là cô không phản kháng lại anh, không từ chối sự chăm sóc của anh, còn chồng cô thì vẫn không thể tiếp cận được với cô. Hai bên gia đình bố mẹ đều có tuổi, anh chị em đều bận công việc không thể ở lại bệnh viện chăm sóc cô dài ngày. Vậy là mọi người cũng không có cách nào khác, thấy cô ngoan ngoãn bên anh, cũng đành đồng ý để anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô.

Trong 2 tháng anh cứ đi đi về về giữa chỗ làm và thành phố để chăm sóc cho cô như vậy, không một ngày nào anh dám nghỉ ngơi. Lúc có việc thì tranh thủ chạy về nhà xử lý, xong việc lại xuống viện với cô ngay.

Sau 2 tháng bệnh của cô đỡ, cô tỉnh táo và ăn uống được nhiều hơn nhưng cô vẫn không tiếp cận được với chồng, Cứ nhìn thấy anh là cô hoảng loạn và rơi vào trạng thái tồi tệ khiến bố mẹ cô và gia đình lo lắng vô cùng.

Sau thời gian chăm sóc cho cô, bố mẹ cô đã bắt đầu tin tưởng anh hơn. Lúc này anh nói với gia đình cô xin đưa cô về nhà anh ở quê để anh chăm sóc cô. Và để cô tránh xa mọi thứ ở đây, những đau thương mà cô đã trải qua để cô nguôi ngoai, hi vọng cô sẽ sớm bình phục.

Anh nói gia đình cứ yên tâm, nhất định anh sẽ trả lại cho gia đình cô mạnh khỏe, vui vẻ như xưa.

Gia đình cô và chồng cô lúc đầu không đồng ý, ngăn cản hết sức nhưng trước bệnh tình của cô không còn cách nào khác mọi người phải đồng ý, chấp nhận để anh đón cô về nhà anh.

Anh đón cô về nhà anh, cho cô ở nhà anh và nói với mọi người rằng mọi người cứ đối xử với cô như con, như chị em trong nhà thôi. Bố mẹ anh và các em anh thấy cô bị như vậy thì thương cô lắm.

Ai Cho Phep Anh Yeu Em Nhu Vay (3)

Cô sống cùng gia đình anh và dường như quên hẳn đi mình là ai và cuộc sống ở thành phố của mình. Cô coi nhà anh như nhà mình, mọi người trong nhà anh như người thân của mình. Cô coi anh vừa như một người bạn, một người anh, thi thoảng như một người “bố”, cho cô cảm giác an toàn mà cô chưa bao giờ có được. Anh dịu dàng, ân cần chăm sóc cô, thỏa mãn mọi thứ cô muốn mà không suy nghĩ đắn đo gì cả. Mọi người trong nhà đều hiểu tình cảm của anh dành cho cô nên mỗi người đều giúp đỡ anh, ủng hộ anh, cùng anh yêu quý cô, chăm sóc cô, ngay cả khi cô còn không biết chính xác cô là ai và anh là ai?

Chồng cô có lên thăm vài lần nhưng chỉ đem ít đồ đạc và những thứ bố mẹ cô gửi lên rồi đi, chưa lần nào gặp mặt cô cả, vì cô không muốn gặp người lạ và anh ta cũng không dám gặp vì sợ cô tái phát lại bệnh cũ.

Cô sống rất vui vẻ bên gia đình anh và bệnh tật cũng dần dần bình phục.

Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. cô gái theo đuổi anh năm xưa vẫn còn làm ở cơ quan cũ vẫn tiếp tục theo đuổi anh, chưa bao giờ từ bỏ ý định theo đuổi anh cả. Nhiều lần cô ấy tìm lý do để tới nhà anh, nhưng thực ra là để tìm cơ hội công kích tâm lý cô, để cô nhớ lại chuyện năm xưa của cô với anh và cô ta mà từ bỏ anh thêm lần nữa, nhưng bố mẹ anh và các em anh rất bảo vệ cô nên không thành. Cô ta nhiều lần đến rồi bất lực ra về vì chẳng có cơ hội nào để tiếp cận với cô để thực hiện ý đồ của mình cả.

Nhưng rồi một hôm, cô ta tìm đến nhà anh, đúng lúc bố mẹ và các em anh không có nhà. Anh thì đi làm chưa về. Lúc này chỉ có mình cô ở nhà, đang tha thẩn tưới rau trong vườn thì cô ta tới. Sau vài câu chào hỏi xã giao, cô ta nói:

– Chị có quyền gì mà ở lại đây? Tại sao chị không về thành phố với chồng con chị đi? Chị chỉ là người yêu cũ của anh ấy mà thôi. Năm xưa chị đã phụ bạc anh ấy, làm anh ấy sống trong đau khổ. chính tôi là người đã động viên, chia sẻ và giúp anh ấy đứng dậy như ngày hôm nay, vậy mà khi thấy chị bị bệnh anh ấy đã chạy đến bên chị, bỏ rơi tôi không hề thương tiếc. Vì quá buồn bã, tuyệt vọng nên tôi đã đánh mất cả đứa con của tôi với anh ấy. Chị đúng là kẻ đã phá hoại, cướp đi anh ấy, cướp đi đứa con của tôi và anh ấy….

Cô ta vừa nói, vừa khóc trước mặt cô. Cô nghe thấy vậy mặc dù không hiểu những điều cô ta nói có thật không, nhưng bất giác cô thấy sợ hãi. Toàn thân lạnh toát và run lên bần bật, đầu óc quay cuồng, cô không nói được gì cả. Đúng lúc đó thì anh về. Nhìn cô trong tình trạng như vậy và nhìn thấy cô ta, anh giận giữ nói:

– Đây là lần cuối cùng tôi nói với cô: Giữa tôi và cô không có tình cảm nào hết. Cô hãy để cho chúng tôi được yên. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, đừng trách tôi không để lại đường lui cho cô sau này còn có cơ hội làm việc, lập gia đình nữa. Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết những việc bẩn thỉu mà cô đã làm chỉ với mục đích có được tôi mà thôi.

Thì ra mọi việc đều là do cô ta tự bịa đặt và cố tình gài anh, anh chưa bao giờ có tình cảm hay có ý định gì với cô ta cả. Lâu nay vì quá yêu anh và muốn theo đuổi anh bằng được, nên cô ta đã không ngại bịa đặt ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa nhằm mục đích có được anh, nhưng cô ta chẳng đạt được gì ngoài sự khinh bỉ và coi thường của anh cả. Còn chuyện những bức ảnh là nguyên nhân chia rẽ anh và cô năm nào, thì ra hôm đó nhân chuyến đi chơi cùng, cô ta đã nhờ một người bạn của anh mời anh đi ăn đêm với nhóm bạn của anh, trong đó có cô ta. Trong cuộc ăn uống đó, cô ta đã bất chấp bỏ đi lòng tự trọng của mình, trơ trẽn thể hiện với bạn bè anh và mọi người như cô ta là người yêu của anh vậy. Đêm đó nhóm bạn của anh đã chuốc cho anh say xỉn. Sau khi xay xỉn, cô ta nói với nhóm bạn này rằng anh và cô ta là người yêu của nhau và cứ để cho cô chăm sóc anh. Vì vậy cô ta mới có cơ hội chụp được những bức ảnh thân mật của cô ta với anh như vậy và dùng điện thoại của anh để gửi ảnh cho cô.

Nghe anh nói, cô ta không kìm chế được cảm xúc, gào lên:

– Tôi có gì không tốt, không bằng nó, tại sao anh không quan tâm, không yêu tôi mà cứ nhất định phải là nó? Bây giờ nó đã có chồng rồi, lại còn điên điên khùng khùng, yêu nó anh được gì?

– Cô im đi! Cô không có tư cách gì để nói những chuyện này! – Anh chỉ thẳng mặt cô ta quát lớn, máu dồn lên mặt đỏ gay, nhìn anh đủ biết là anh đang cố kìm chế rất nhiều.

Cô ta không làm gì được nữa, cay cú bỏ đi. Còn cô vẫn ôm chặt lấy anh, sợ hãi. Nhưng cô nhận ra một điều rằng, người phụ nữ kia thật là xấu xa, một người con gái bất chấp mọi thứ, kể cả danh dự để chiếm đoạt người mình yêu nhưng không thành.

Thời gian tiếp theo, bệnh tình của cô thuyên giảm rõ rệt. Cô bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, ý thức được mình là ai, anh là ai và vì sao mình lại có mặt ở đây.

Ai Cho Phep Anh Yeu Em Nhu Vay (9)

Cô cũng dần nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với mình trước đây, nhưng cô vẫn chưa dám nói, chưa dám hỏi anh bất kì điều gì về chuyện cũ. Anh vẫn ngày ngày ân cần, tỉ mỉ chăm sóc, yêu thương cô vô điều kiện. Và tự lúc nào, cô thấy mình đã quen với anh, quen với sự chăm sóc đó mất rồi. Cô sợ, sợ khi mình nói với anh, hỏi anh về chuyện cũ thì mọi thứ hiện tại sẽ tan biến hết và đây chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi.

Và anh cũng vậy. Ngày tháng ở bên cô, chăm sóc cô, đến giờ anh cũng đã quen với sự chăm sóc ấy, quen với sự có cô trong cuộc sống hàng ngày, công việc hàng ngày của mình. Anh cũng sợ, sợ không dám nhắc lại chuyện cũ vì sợ cô không tha thứ cho mình, sợ cô sẽ lại bỏ mình đi một lần nữa.

Cứ như vậy, cả cô và anh đều hiểu và biết rõ mọi chuyện, nhưng cả hai giường như không ai muốn nhắc lại chuyện cũ, cứ giả vờ ngây ngô với quá khứ để tranh thủ sự hạnh phúc ở hiện tại.

Tình cảm của cô và anh ngày càng phát triển mạnh mẽ, cô và anh đều biết họ không thể sống thiếu nhau, không thể rời xa nhau nữa rồi, dù có cố gắng bao nhiêu thì số phận vẫn sẽ sắp đặt để anh ở cạnh bên cô mà thôi.

Vài tháng sau, khi cô đã hoàn toàn bình phục và khỏi bệnh, cả cô và anh đều biết, không thể trốn tránh mãi được hiện tại. Lúc này, người suy tư lại là cô, vì cô vẫn còn là vợ hợp pháp của Hùng, cô cần giải quyết dứt điểm mối quan hệ này trước đã.

Nghĩ đến anh, cô không khỏi suy tư, dù sao cô cũng là người phụ nữ đã có chồng, còn rắc rối như vậy nữa. Liệu anh có chê cô không? Bố mẹ anh có chê cô không?

Nhận thấy sự suy tư trong mắt cô, anh nói:

– Em đừng lo, anh sẽ cùng em giải quyết tất cả mọi thứ, để sau này chúng mình sẽ là của nhau mãi mãi.

Anh nắm chặt tay cô tiếp tục:

– Có anh đây rồi, em không phải sợ gì cả. Chỉ cần em đồng ý sống bên anh vui vẻ là được rồi.

Cô hạnh phúc ngả đầu vào vai anh và nghe trái tim anh đập đều đều trong lồng ngực.

Thế rồi anh sắp xếp công việc, báo cáo với bộ mẹ anh, đưa cô về thành phố để giải quyết mọi việc cùng cô.

Ngày gặp lại chồng cô, tim cô vẫn còn nhói đau khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nhưng lòng cô lại bình tĩnh đến lạ thường. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của anh, cô cũng thấu hiểu phần nào những gì mà anh đã phải trải qua trong thời gian qua. Anh cũng đã dằn vặt và đau khổ rất nhiều vì những lỗi lầm mình đã gây ra với cô. Cô thầm nghĩ: Nếu như không có những biến cố đó, có lẽ cô và chồng đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không bao giờ làm lại được hai từ “Nếu như”. Có lẽ số phận đã sắp đặt như vậy. Và việc cô lấy chồng và trải qua những chuyện đó chẳng qua chỉ là một “kiếp nạn”, một thử thách mà ông trời đã tạo ra để thử thách tình cảm của cô và anh.

Nghĩ như vậy, cô không còn oán trách chồng nữa. Hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục li hôn, cô thật lòng mong anh sẽ tìm được người thật sự phù hợp với anh và sống cuộc đời hạnh phúc. Anh cũng chúc cô được hạnh phúc bên người cô yêu.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, cô về quê anh, xin làm việc trở lại ở cơ quan cũ. Hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới và sinh con đầu lòng. Một thời gian ngắn sau thì anh được cất nhắc lên huyện làm. Còn cô vẫn làm việc tại cơ quan cũ. 5 năm sau ngày cưới cô và anh có với nhau 2 con và cô sống cuộc đời bình dị, hạnh phúc giống như tất cả mọi người ở vùng quê yên bình đó.

Một buổi tối mùa hè, trong khi các con đang chơi trong nhà, anh và cô ngồi ngoài sân, nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh. Cô nũng nịu hỏi anh:

– Ai cho phép anh yêu em như vậy?

Anh cười:

– Là tình yêu, anh không cần ai cho phép, trái tim anh cho phép là được! Mà sao em hỏi gì lạ vậy?

Cô cười khúc khích:

– Anh chạy vào cả trong giấc mơ của em để yêu em sao?

Anh mỉm cười, siết tay cô chặt hơn, giọng chắc nịch:

– Đúng vậy đó!

Mãi sau này cô mới biết, năm xưa khi cô giận dỗi đùng đùng bỏ anh về thành phố, bố cô đã đến nơi làm việc của cô để làm thủ tục cho cô nghỉ việc. Đồng thời ông đã gặp anh và nói với anh rằng: Ông và gia đình chưa bao giờ ủng hộ mối quan hệ của cô với anh cả. Bây giờ mọi chuyện xảy ra như vậy, ông yêu cầu anh hãy buông tha cô ra, để cho cô có cuộc sống bình yên nơi thành phố chứ không phải sống cuộc đời nghèo khó ở vùng quê xa xôi hẻo lánh này. Nếu như anh còn tiếp tục đeo bám cô, thì ông sẽ tìm cách để cô đi du học nước ngoài mấy năm để quên hẳn anh đi. Đó là lý do một năm trời anh không dám liên lạc với cô, vì sợ bố cô sẽ đưa cô ra nước ngoài thật thì anh chẳng còn có cơ hội nào, chứ anh ngay sau đó anh đã tìm hiểu được mọi thông tin của cô rồi. Sau này thấy cô có việc làm ổn định, cuộc sống ổn định anh mới dám liên lạc lại vì nghĩ bố cô không còn ý định đưa cô ra nước ngoài nữa.

 

(Hết)

 

© TrangHa – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cùng Nhau Đi Qua Giông Bão Lại Buông Tay Vào Ngày Bình Yên | Radio Tâm Sự

 
 
 


Để lại một bình luận