blogradio.vn – Chị nói chính nhờ chị hay hát như vậy mà tâm hồn chị lúc nào cũng rộng mở, những nhịp sống dâng trào như một cuộc phiêu lãng. Có ai tưởng tượng ra được không có một người con gái sống giữa đạn bom, sống giữa chiến trường, nơi mà sự sống và cái chết luôn cách nhau trong làn tơ kẽ tóc thì lại luôn miệng hát vang âm thanh ngây ngất vui cho đôi ta lớn lên cùng nhau.

***

Tôi không biết có phải vì tôi là một phụ nữ, một phụ nữ của thế hệ 6X mà gần như tất cả những gì tôi yêu tôi thích và cả tôi làm nữa, giống như những định hướng cho con đường của tôi cho cuộc sống của tôi đều nghiêng rất nhiều về truyền thống. Cũng có thể vì tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ má tôi, cũng có thể tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cách giáo dục và các thầy cô giáo của tôi suốt từ những năm tôi còn bé. Rồi từng ngày lớn lên những truyền thống ấy gần như chiếm trọn dòng máu chảy trong người tôi, những truyền thống ấy gần như tác động và chi phối những suy nghĩ những cảm xúc của tôi. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không yêu những gì của cuộc sống hiện đại. Tôi thấy thích những gì của sự hiện đại đem lại cho cuôc sống con người vì nó đánh dấu sự phát triển và cả những tiến triển vượt bậc của đời sống con người. Nó đem lại những tiện ích, những thoải mái, những năng động và góp phần phá bỏ những rào cản những trì trệ làm chậm đi nhịp sống của con người. Vậy nhưng người ta vẫn giữ lại và tiếp tục phát huy những truyền thống của đất nước của quê hương vốn đã có từ ngàn đời trước, rồi cả truyền thống cả hiện đại cứ xen vào nhau cứ hòa vào nhau làm thành muôn mặt khác nhau và giống nhau của cuộc sống trên trái đất này.

Bây giờ thì tôi nói chắc chắn như thế, tôi là mẫu người truyền thống. Đúng rồi, nhưng tôi yêu cả truyền thống và cả hiện đại, tôi vốn tham lam mà.

Nói xa nói gần một chút, vòng vo tam quốc một chút như một lời mở đầu cho những gì tôi sắp viết. Cuộc gọi điện thoại tối qua của một người thân của tôi làm tôi nhớ đến chị ấy, vì tính chất của bài viết và cũng vì chị ấy rất trẻ so với tuổi nên tôi mới dám xưng hô như vậy chứ thật ra gọi cho đúng tuổi đúng vai vế trong họ hàng thì tôi phải gọi chị ấy bằng cô. Nhưng tôi thích gọi là chị ấy hơn, nghe vừa thân tình vừa gần gũi, vì tôi mến chị ấy, vì tôi thương chị ấy và vì tôi kính phục chị ấy.

bai ca phieu lang cua em

Chị ấy

Một người con gái một người phụ nữ thôn quê chỉ biết chân lấm tay bùn quanh năm, là chị cả trong nhà với người mẹ và một đàn em bốn đứa. Suốt ngày chị chỉ biết sáng thức giấc là lo cơm nước ăn sáng cho bốn đứa em rồi theo mẹ ra đồng, đến trưa đến chiều cũng vậy. Con đường dài nhất của cuộc sống của chị ngỡ như chỉ từ nhà ra đồng và từ đồng về nhà hay dài hơn là đi ra đầu làng. Rồi chiến tranh bùng nổ, những tiếng súng những tiếng đạn cứ mỗi ngày như chực chờ cướp đi cuộc sống của mọi người trong làng chị. Chị nghe theo tiếng gọi của núi sông tạm biệt mẹ tạm biệt các em lên đường ra trận. Chị nói đó mới là bắt đầu quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời chị, đó mới là bắt đầu tuổi thanh xuân đẹp nhất mà chị đã không ngại ngần cống hiến cho quê hương. Chị trở thành một thanh niên xung phong trong một tiểu đội và nhiệm vụ của tiểu đội của chị là mở đường an toàn cho bộ đội của ta. Chị nói quãng đời ấy quãng đường ấy như một khúc ca cứ hát mãi cứ vang vọng mãi trong lòng chị không ngừng nghỉ dù chiến tranh đã lùi xa đã đi qua mấy chục năm rồi. Bây giờ cứ mỗi lần đến ngày kỷ niệm đất nước hoàn toàn giải phóng là chị lại xao xuyến không nguôi. Chị nói những đồng đội những người bạn của chị ngày ấy đã hy sinh gần hết, có người chị còn không kịp nhìn mặt lần cuối. Những nỗi đau, những tự hào và những mất mát cứ ùa về trong chị mỗi lần mỗi năm. Mà tôi thích nhất khi chị nói cuộc đời chị là một sự phiêu lãng không ngừng. Những năm tuổi trẻ xa xưa chị đã sống và đã hiến dâng cả tuổi xuân cho sự nghiệp thống nhất đất nước chính là những nốt nhạc của một bản hùng ca, đó chính là những lời ca tiếng hát mà chị luôn cất vang lên ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt nhất. Chị nói chính nhờ chị hay hát như vậy mà tâm hồn chị lúc nào cũng rộng mở, những nhịp sống dâng trào như một cuộc phiêu lãng. Có ai tưởng tượng ra được không có một người con gái sống giữa đạn bom, sống giữa chiến trường, nơi mà sự sống và cái chết luôn cách nhau trong làn tơ kẽ tóc thì lại luôn miệng hát vang âm thanh ngây ngất vui cho đôi ta lớn lên cùng nhau. Rồi khi tình yêu lứa đôi đến cùng chị thì chị chỉ có vỏn vẹn gần bốn tháng trời được hưởng hạnh phúc bên chồng, khi người ta báo tin dữ về là chồng chị hy sinh thì chị chỉ khóc lặng và ôm con trong đau đớn. Nhưng rồi nỗi đau đó đã biến thành sức mạnh để chị tiếp tục chiến đấu và dành những chiến công chiến thắng to lớn cho đến ngày đất nước trọn vẹn thống nhất. Chị nói những phiêu lãng tiếp theo của cuộc đời chị chính là vừa chiến đấu vừa chăm con, vừa nuôi con khôn lớn.

– Vậy bây giờ sự phiêu lãng của chị là gì?

Tôi đã hỏi chị trong một lần hiếm hoi được gặp chị và cũng trong một lần hiếm hoi khi tôi đi du lịch về quê chị.

Chị cười, nụ cười thật hiền và in dấu của một người con một phụ nữ đã quen với nắng mưa, đã quen với liền chân liền tay chứ không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì. Chị chỉ hàng gạo của chị:

– Đó em, đó là sự phiêu lãng của chị từ ngày nước mình được hòa bình tới giờ.

Chị được cấp một ngôi nhà nhỏ và sinh sống bằng hàng gạo mỗi ngày. Tôi nhìn những thau những bao những túi gạo lớn nhỏ của chị mà cứ như nhìn thấy ở đó một sức sống. Tôi nhìn bàn tay chị, gương mặt chị mà cứ ngỡ như đang ngồi trước mặt mình là một cô thanh niên xung phong ngày nào với nụ cười thật tươi và hai bím tóc hai bên trông xinh lạ lùng. Như bức hình chị vẫn còn giữ ngày nào, bức hình được chụp trong một lần hiếm hoi của một trận đánh. Vẫn những nét thanh tú dịu dàng của một người con gái, vẫn đôi mắt sáng lên những niềm tin và cũng sáng lên những phiêu lãng của chị năm nào, là chị ấy.

bai ca phieu lang cua em (2)

Có lẽ vì tôi quá thích từ phiêu lãng của chị, một thanh niên xung phong ngày nào, một chiến sĩ ngày nào trong cuộc chiến đấu trường kỳ mà oanh liệt mà vinh quang của đất nước nên tôi cũng tự nhìn cuộc đời mình mà nói, cuộc đời tôi cũng là một chuỗi những phiêu lãng. Những phiêu lãng của những ngày hôm qua khi tôi được sống với ba má, những phiêu lãng khi tôi bước chân vào những ngôi trường, những phiêu lãng khi tôi bắt đầu cuộc đời với những công việc khác nhau. Rồi giờ đây khi tôi đã ở vào cái tuổi gần cuối của một người phụ nữ thì tôi lại ngồi đây mỗi ngày, trong một góc nhỏ quen thuộc và đầy thương yêu. Để lại tiếp tục được phiêu lãng với những câu chữ, những cảm xúc mà tôi thấy nó luôn luôn đầy ắp, nó luôn luôn mới mẻ và nó luôn luôn căng tràn trong tôi cũng mỗi ngày. Chỉ là có những lúc tôi thấy mệt nên tạm dừng lại. Rồi tôi cũng nhận ra và thấy thật thú vị khi bất cứ trong một khoảnh khắc nào của cuộc đời của mỗi người, trong bất cứ một đoạn đường nào mà mỗi người đã qua, thì mỗi người có nhận ra là cuộc đời của ta chính là những phiêu lãng. Cuộc đời của mỗi người chính là sự phiêu lãng, chính là những nốt nhạc không lời trầm bổng lên xuống, mà cho dù người ta ở bất cứ độ tuổi nào người ta cũng có thể có những phiêu lãng của riêng mình. Như tôi hôm nay, như tôi của bây giờ, như tôi vẫn mỗi ngày chăm chú thiết tha với những phiêu lãng của chính mình, được viết bây giờ của tôi. Giống như chị ấy đã chỉ vào hàng gạo của chị ấy, giống như là được thở giống như là được sống. Tôi cứ trút xuống, tôi cứ trút vào những trang giấy trắng tinh hiện lên trước mặt, chầm chậm và nhanh nhanh theo thời gian quanh tôi.

Tôi biết có một chị nữa cũng rất phiêu lãng trong cuộc đời, trước kia chị ấy là một hướng dẫn viên, vì tôi từng làm trong du lịch nên cũng khá thân với chị. Mà chị ấy là một hướng dẫn viên đường dài, tôi thấy công việc đó rất cực, tôi thấy công việc đó phù hợp với đàn ông hơn, vậy nhưng đó là những năm tháng tuổi trẻ của chị ấy. Chị ấy bay khắp các vùng miền của đất nước, từ bắc vào nam rồi từ nam ra bắc, cứ rong ruổi khắp nơi với những đoàn khách mà chị ấy nhận nhiệm vụ phải hướng dẫn. Chị ấy cũng nói đó là những năm tháng không thể nào quên của chị ấy, những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, như những bản nhạc, như những phiêu lãng có lúc rất lãng tử có lúc rất lãng mạn và cũng có lúc rất lãng du trong suốt những chặng đường dài mà chị ấy đã đi. Rồi cũng như nhiều công việc khác, rồi cũng như sự khắc nghiệt của những quy luật của công việc, của cuộc đời. Khi chị ấy đã lớn tuổi, đã lập gia đình và sinh con thì chị ấy chuyển việc nhưng cũng không được lâu, sau đó chị ấy dừng hẳn và mở một shop thời trang để tiếp tục mưu sinh, đó là những phiêu lãng tiếp theo của chị ấy. Như trong một lần hai chị em được gặp nhau tình cờ ngay trước đầu hẻm nhà tôi khi chị ấy đi du lịch theo đoàn, chị ấy vẫn rạng rỡ nụ cười nên tôi biết những phiêu lãng của chị ấy cũng vẫn vậy, vẫn rạng rỡ giống chị ấy vẫn rạng ngời như ngày nào.

Là tôi bắt chước từ phiêu lãng của một cựu thanh niên xung phong, một người con gái một phụ nữ của một vùng quê miền trung mà hôm nay địa danh ấy đã vô cùng nổi tiếng và có tên trong top các tỉnh dẫn đầu của đất nước mình. Tôi thấy yêu thấy thích từ ấy và tôi ngẫm ra cuộc đời của mỗi người cũng là một sự phiêu lãng. Phiêu lãng, một từ mà khi đọc lên người ta thấy có cuộc sống trong đó, có công việc trong đó, có suy nghĩ trong đó và có cảm xúc trong đó.

Nếu cuộc đời là một sự phiêu lãng, nếu cuộc sống là những phiêu lãng dặm trường thì tâm hồn mỗi người, thì ký ức mỗi người đều có âm nhạc trong đó. Mà tôi tin mỗi người đều có thể và đều có quyền chọn cho mình những sự phiêu lãng phù hợp nhất. Cho dù ở bất cứ tuổi nào khi người ta còn thở, khi người ta còn sống là người ta vẫn tiếp tục chuyến phiêu lãng của cuộc đời mình. Và phiêu lãng giúp người ta thích sống, phiêu lãng giúp người ta yêu hơn cuộc sống và phiêu lãng sẽ giúp người ta bước đi một cách yêu đời trong cuộc đời của chính mình và lan tỏa điều đó ra xung quanh. Phiêu lãng giúp người ta yêu bản thân mình hơn, yêu đời hơn và yêu mọi người hơn.

Tôi và mọi người cứ tiếp tục vậy nhé, mỗi người có một chuyến phiêu lãng riêng, để yêu mình, để yêu đời và để yêu mọi người.

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Từng Là Tất Cả Của Nhau | Radio Tâm Sự


Mùa hè của Vinh

Để lại một bình luận