Tôi năm nay 68 tuổi. Sau khi vợ qua đời đột ngột, ngôi nhà vốn đầy ắp tiếng nói cười chỉ còn lại tiếng lặng. Tôi đã từng rất hạnh phúc: Vợ chồng già cùng trồng rau, cùng nấu ăn, cùng đi bộ sau bữa tối. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ấy rời đi, không một lời từ biệt. Tôi sống như một cái bóng, nhặt nhạnh từng ký ức cũ để gặm nhấm qua ngày.

Vì cô đơn, tôi từng thử tìm một người bầu bạn. Những tưởng có thể có một “mùa xuân thứ hai”, nhưng rồi lại bị tổn thương sâu sắc vì người ta chỉ nhắm tới… lương hưu của tôi. Mối quan hệ chóng vánh kết thúc trong sự ê chề. Tôi suy sụp, tưởng như sẽ sống cô độc đến hết đời. Nhưng rồi con trai tôi nói: “Bố về già có con lo. Con sẽ không bỏ rơi bố đâu.” Tôi nghe vậy, lòng dấy lên chút ấm áp. Thế là tôi quyết định: về sống với con trai, bớt cô đơn, có cháu nhỏ bầu bạn, biết đâu tuổi già lại vui?

Tôi không báo trước, sợ con dâu ngại, nên tự bắt xe đến. Con trai và con dâu đều sửng sốt, nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Tôi tạm ngủ trên ghế sofa. Vài ngày sau, họ mua cho tôi chiếc giường sắt nhỏ đặt trong phòng làm việc, tôi đã rất vui.

Những ngày đầu, tôi như sống lại: Có cháu nhỏ chơi cùng, bữa ăn ngon lành, nhà cửa ấm cúng. Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi. Tôi dần nhận ra: Con dâu tôi thở dài liên tục, gương mặt lúc nào cũng như có chuyện. Con trai thì tan làm là vào thẳng phòng, không hỏi han gì tôi. Cháu nhỏ cũng dần xa cách. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi chỉ muốn hỏi thăm, chia sẻ một chút, nhưng mọi người đều chỉ đáp cho có lệ.

Bất ngờ đến nhà con trai ở được 8 ngày con nói câu này khiến tôi bỏ về quê ngay trong đêm
Ảnh minh họa

Tôi cố gắng giữ ý tứ hơn. Nhưng rồi cuối tuần nọ, tôi dậy sớm, đi chợ mua đồ tươi ngon. Về nhà, mọi người còn ngủ. Tôi bật TV xem hài, vô tình cười lớn. Không ngờ, con dâu mở cửa quát thẳng: “Bố có thể nhỏ giọng lại không? Chúng con cả tuần mới được nghỉ. Bố làm vậy là cố tình à?” Con trai tôi cũng bước ra, trách tôi gây phiền phức từ khi chuyển đến.

Tôi chết lặng. Tôi tưởng mình chỉ đang sống bình thường, đâu ngờ lại làm đảo lộn cuộc sống của con cháu? Tôi lặng lẽ vào phòng, thu dọn đồ. Con dâu và cháu sau đó đến xin lỗi, nhưng tôi không trách họ. Là lỗi của tôi, vì đã tự ý chen vào nếp sống của gia đình nhỏ ấy.

Tôi bắt xe quay về quê trong đêm.

Có lẽ, mỗi người đều phải học cách sống một mình. Tuổi già không còn là thời điểm được dựa vào con cháu như trước kia nữa. Thời thế thay đổi, nhịp sống thay đổi, và cách yêu thương cũng thay đổi.

Tôi nhận ra rằng, tuổi già không nhất thiết phải đông đủ con cháu bên cạnh mới gọi là hạnh phúc. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình yên, có bữa cơm đơn giản, có ánh nắng chiếu qua khung cửa, có vài người bạn già để trò chuyện… thế là đủ rồi.

Cuộc sống không còn dài nữa, nên tôi sẽ học cách sống chậm lại, sống cho chính mình nhiều hơn, và mỉm cười với những gì còn lại trong tầm tay. Bởi lẽ, bình yên đôi khi không đến từ người khác mà đến từ sự bằng lòng trong trái tim mình.

Con trai không được học sinh giỏi, chồng trách mắng, đổ lỗi lên đầu tôiCon trai chỉ được học sinh tiên tiến, chồng tức giận giận và cho rằng con có kết quả như vậy là do tôi.

Theo Thương Trường