Tôi tên là Minh Thư, năm nay 28 tuổi. Tôi từng nghĩ mình là một người may mắn trong chuyện tình cảm. Tôi có một công việc ổn định, gia đình không đến mức khá giả nhưng rất yêu thương nhau, và tôi có một người bạn trai cao ráo, ga lăng, luôn tỏ ra quan tâm và chu đáo.

Anh hơn tôi ba tuổi, từng làm tôi cảm thấy mình như cô công chúa nhỏ. Chúng tôi yêu nhau được gần hai năm, trải qua không ít thăng trầm, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại bị người đàn ông mình yêu giơ tay đánh… giữa nơi đông người.

Hôm đó, chúng tôi đi ăn cùng vài người bạn cũ của tôi. Trong nhóm có một cậu bạn từng học chung đại học với tôi, một người rất thân, nhưng chỉ đơn thuần là bạn bè. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa, không có bất cứ điều gì quá giới hạn. Vậy mà, khi ra đến bãi gửi xe, bạn trai bất ngờ quay sang tát tôi một cái như trời giáng.

Tôi sững người. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Tôi không thể tin nổi đó là anh, người từng nói yêu tôi, người từng nắm tay tôi đi qua biết bao giông gió. Anh tát tôi, và sau đó chỉ buông một câu lạnh lùng: “Em tưởng anh không biết em đang cố tình gây sự chú ý với thằng đó à?”

Bị bạn trai vô cớ đánh nơi công cộng tôi muốn chia tay nhưng anh trai lại nói câu khiến tôi chết lặng
Ảnh minh họa

Tôi vừa đau, vừa tức. Không phải vì cái tát, mà vì lòng tin tan vỡ. Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích. Tôi nói trong nước mắt: “Mình chia tay đi. Em không thể yêu người đàn ông coi thường em đến mức ra tay như vậy.” Nhưng tôi không ngờ… người đầu tiên khuyên tôi đừng chia tay lại là anh trai ruột của tôi.

Anh tôi sau khi biết chuyện, thay vì bảo vệ tôi, lại nói một câu khiến tôi chết lặng: “Có yêu thì nó mới ghen, mới đánh, mới mắng. Nếu nó không quan tâm thì nó đã mặc kệ em rồi. Chịu đựng một chút, phụ nữ phải mềm mới giữ được trái tim đàn ông.”

Tôi thật sự không biết phải nói gì. Tôi giận. Giận bạn trai và giận luôn cả anh ruột mình. Tôi tưởng ít ra anh sẽ hỏi tôi có sao không, hay bảo vệ tôi một tiếng. Nhưng không, anh lại dạy tôi phải “nhẫn nhịn”.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét lên: “Yêu không phải là lý do để đánh đập hay xúc phạm nhau!”

Yêu là phải trân trọng, là che chở. Nếu tình yêu biến thành bạo lực, thì nó đã méo mó từ gốc rễ rồi. Và phụ nữ chúng tôi có quyền được lựa chọn rời đi, chứ không phải chịu đựng vì danh nghĩa yêu thương.

Tôi đã chọn dừng lại. Không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi biết, nếu mình không tự yêu lấy bản thân, sẽ chẳng có ai làm điều đó thay tôi. Bây giờ, tôi mới chỉ là người yêu thôi mà anh đã không tôn trọng tôi, sẵn sàng đánh tôi một cách vô cớ như vậy thì thử hỏi sau này lấy nhau về anh còn làm gì tôi nữa?

Liệu tôi chia tay bạn trai chỉ vì một cái tát, có phải là đã làm quá lên không? Nếu là tôi, mọi người sẽ làm thế nào?

Tôi có nên trả lại xe ô tô tiền tỷ bạn trai mua tặng khi chia tay?Bạn trai không đòi lại những thứ có giá trị anh đã tặng, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi chia tay, nhất là chiếc xe tiền tỷ dù đã đứng tên tôi.

Theo Thương Trường