Là con trai duy nhất, chồng tôi đương nhiên nhận trách nhiệm đón mẹ lên thành phố sống cùng.

Thú thực, tôi không phản đối. Tôi nghĩ đơn giản: “Mẹ lên ở cùng, mình cũng đỡ đần được việc nhà, bà có cháu bầu bạn, cũng đỡ buồn.” Và đúng là những ngày đầu mẹ dọn lên, mọi chuyện rất êm đềm. Mẹ nấu ăn khéo, hợp khẩu vị vợ chồng tôi, lại sạch sẽ gọn gàng. Cuộc sống chung không có gì đáng phàn nàn.

Cho đến một ngày… tôi vô tình bước vào phòng mẹ để tìm chiếc chăn mùa đông cũ. Và tôi đứng sững.

Trong tủ quần áo, mẹ treo bộ đồ kaki nâu bố chồng từng mặc nhiều năm – bộ mà ông rất thích. Trên bàn trang điểm, một khung ảnh cũ đặt ngay ngắn cạnh hộp thuốc. Nhưng điều khiến tôi rùng mình nhất là tiếng lầm rầm phát ra mỗi đêm. Ban đầu tôi tưởng mẹ đọc kinh, nhưng rồi mới biết, mẹ đang “nói chuyện” với bố.

Mỗi tối, mẹ vẫn thủ thỉ bên khung ảnh, hỏi han như ông còn sống. Có lúc tôi còn nghe bà cười khẽ, có lúc lại thấy bà thở dài buồn bã. Từ một căn nhà ấm cúng, giờ tôi lại thấy mình đi ngang phòng mẹ mà gai người. Có đêm tôi bật dậy giữa khuya vì mẹ mở nhạc thiền vọng cả hành lang. Là người khó ngủ, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên chỉ vì những tiếng động nhỏ tưởng như vô hại ấy.

Bố chồng mất chúng tôi đón mẹ lên sống cùng nhưng mỗi đêm bà lại làm điều khiến tôi gai người mất ngủ
Ảnh minh họa

Tôi nhẹ nhàng góp ý với mẹ chồng, mong bà chỉ nên thiền vào ban ngày, còn ban đêm thì giữ yên tĩnh để mọi người nghỉ ngơi. Mẹ không giận, còn gật đầu xin lỗi. Tôi nhẹ nhõm tưởng mọi chuyện đã ổn. Vậy mà sáng hôm sau, tôi choáng váng khi thấy một mẩu thư tay trên bàn ăn, quần áo mẹ đã không còn trong phòng.

Trong thư, mẹ xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống riêng của vợ chồng tôi, bà nói sẽ về sống cùng con gái để không “làm ảnh hưởng ai nữa”. Tôi chết lặng.

Tôi không hiểu nổi, rõ ràng tôi chỉ nói một câu nhẹ nhàng, sao mẹ lại nghĩ mình bị đuổi? Chồng tôi sau khi biết chuyện thì giận lắm, trách tôi không biết thông cảm, sống không có lòng. Nhưng làm sao anh hiểu cảm giác một người mất ngủ kéo dài, tinh thần hoảng loạn mỗi đêm vì những hành vi ám ảnh vô hình?

Bây giờ tôi hoang mang vô cùng. Không thể để mẹ ở mãi nhà chị chồng vì sẽ mang tiếng là “làm dâu không trọn đạo”. Nhưng nếu đón bà về, tôi phải làm sao để cả hai bên không cảm thấy tổn thương?

Tôi biết, mẹ đang rất buồn. Bà mất chồng, giờ lại thấy mình trở thành gánh nặng. Còn tôi, làm dâu cũng không muốn mang tiếng “đuổi mẹ chồng đi” chỉ vì mình khó ngủ…

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ chọn cách nào?

Ở lại và tiếp tục nhẫn nhịn, hay đối thoại thẳng thắn một lần để tìm lại sự cân bằng cho cả hai?

Em chồng chơi bời nợ nần nhưng lời đề nghị của mẹ chồng khiến gia đình tôi chao đảoDĩ nhiên tôi không chấp nhận lời đề nghị đó của mẹ chồng nên đã lời qua tiếng lại với bà. Vậy là bà đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là con dâu bất hiếu, ích kỷ, bỏ mặc nhà chồng trong lúc gặp hoạn nạn.

Theo Thương Trường